
hoặc,
vẫn giữ nguyên nụ cười đó nhìn Triệu Sĩ Trình và nhẹ nhàng rút dây lưng
yếm, cái yếm chảy xuống cơ thể nàng, triễn lãm tất cả những gì tốt đẹp
nhất của nàng ra trước Triệu Sĩ Trình không hề che giấu, kiên định lấy
đi bàn tay của chàng trên đầu vai mình, lại cởi nốt quần áo cho chàng…
Còn có đáp án tốt hơn thế này sao? Triệu Sĩ Trình không biết, mắt
chàng chỉ có thể nhìn thấy nụ cười tươi tắn của Đường Uyển khiến chàng
say mê, chàng như bị mê hoặc, tùy Đường Uyển cởi áo trong cho mình, cảm
thụ khoảnh khắc làn da mát lạnh của nàng kề sát làn da cực nóng của
mình, loại xúc cảm này khiến hai người đều khẽ thở dài sung sướng…
Triệu Sĩ Trình ôm sát Đường Uyển, gắt gao giữ lấy nàng trong lồng
ngực, bàn tay to du đãng trên cơ thể nàng, ngón tay đùa bỡn điểm mẫn cảm của nàng, khiến cho nàng hòa tan thành một bầu xuân thủy… Chàng biểu
hiện mười phần kiên nhẫn, cho đến tận lúc cảm thấy thân thể Đường Uyển
đã chuẩn bị tốt để tiếp nhận mình, nghe thấy Đường Uyển rên rỉ như khẽ
nấc mới tiến vào, cảm giác phong phú lấp đầy Đường Uyển, nàng kìm không
được kêu lên một tiếng : Tử Quy ~
“Huệ Tiên, từ từ đi, không cần sốt ruột”. Nhìn Đường Uyển
dường như thong dong, thật ra đang âm thầm sải nhanh bước chân hơn,
Triệu Sĩ Trình biết nàng không điềm nhiên như nàng tỏ vẻ.
Còn dám nói vậy nữa — Đường Uyển bất mãn liếc chàng một cái, nếu
không vì chàng ồn ào đòi vẽ mi cho nàng thì dù dậy trễ một chút cũng
không đến nỗi muộn đến giờ này. Tân hôn ngày đầu, cha mẹ chồng và người
lớn trong họ chờ nàng đi kính trà, người này cứ quấy rối hại nàng chậm
trễ, chẳng biến bị người ta chê cười thế nào.
Đường Uyển liếc, Triệu Sĩ Trình biết nàng giận thật, chàng vội vàng cười nói. “Cha mẹ rất khoan hậu, chỉ là chút chi tiết nhỏ, bọn họ sẽ không nói gì”.
“Người lớn trong họ thì sao?”. Đường Uyển đáp lời, bước chân vẫn không chậm lại. “Hôm nay thân thích đến rất nhiều, chắc mọi người sẽ cho là em không biết quy củ”.
“Yên tâm đi, họ nhất định không nói gì”. Triệu Sĩ Trình trấn an Đường Uyển, về phần những người kia thật có nói gì không chàng chẳng quan tâm, cuộc đời chúng ta nếu mọi chuyện đều nhìn sắc mặt kẻ khác mà
làm, suy nghĩ cho tâm tư người ngoài cuộc, vậy sống thật mệt chết đi
được, chàng tin dù bọn họ có ý kiến gì, cha mẹ ngồi đó, cũng không dám
nói năng bậy bạ.
Đường Uyển lại liếc chàng một cái nữa, bước chân dần chậm lại — Không phải Triệu Sĩ Trình thuyết phục được nàng, mà là hai người đã đến cửa
chủ viện, nếu còn vội vội vàng vàng chạy tọt vào trong sẽ rất thiếu đoan trang. Triệu Sĩ Trình cũng dẹp vẻ đùa bỡn, tỏ ra đứng đắn hơn.
“Đại lang và thiếu phu nhân đến”. Vừa mới vào viện, Điền ma ma bên người Lý phu nhân liền cười tươi đón chào, mặt mũi không một tia khác thường, chỉ cười nói. “Lão gia phu nhân và các vị khách quý đều ở sảnh chính chờ tân thiếu phu nhân kính trà”.
“Đợi lâu lắm rồi phải không?”. Triệu Sĩ Trình ra vẻ tùy tiện hỏi, chàng biết Đường Uyển nóng lòng, lo khách quý chờ đợi lâu, kiên nhẫn sắp hao mòn hết.
Là đợi lâu lắm lắm, đến nhà chồng ngày đầu tiên đã trễ nãi, bắt cả một phòng đầy người đợi mình — Điền ma ma thầm oán, nhưng xem sắc mặt Triệu Sĩ Trình không rõ cảm
xúc, lão gia phu nhân cũng chưa từng tỏ vẻ bực dọc mất kiên nhẫn, thậm
chí không cho người đi giục, bà sao dám nói vậy, chỉ cười hiền lành. “Không bao lâu, cũng vừa mới tới đủ”.
“Vậy là tốt rồi”. Triệu Sĩ Trình gật đầu, quay qua Đường Uyển. “Em không sốt ruột nữa đi?”.
Người ta khách sáo mình mà không nghe ra sao? Ngay cả trợn mắt xem
thường Đường Uyển cũng lười so đo với chàng, nàng cười nói với Điền ma
ma. “Làm phiền Điền ma ma thông báo một tiếng”.
Biết Đường Uyển là người yêu quý của Triệu Sĩ Trình, ngay cả Lý phu
nhân còn vì tâm ý của Triệu Sĩ Trình mà chấp nhận thỏa hiệp, Điền ma ma
sao dám tỏ thái độ, bà cười. “Lúc thấy lang quân và thiếu phu nhân ở xa đã có người vào thông báo, thiếu phu nhân cứ đi vào kính trà là
được, không cần chờ bên ngoài”.
“Làm phiền Điền ma ma rồi”. Đường Uyển cười, Hồng Trù đứng
cạnh không đợi nhắc nhở liền đưa qua một cái túi nhỏ, Điền ma ma hơi
liếc qua, Triệu Sĩ Trình chỉ lo tủm tỉm cười nhìn Đường Uyển, giống như
chẳng thấy gì, bà mới thở phào, cười cười nhận lấy, không ước lượng thử
xem bên trong có bao nhiêu tiền thưởng liền nói cảm tạ, tiếp tục dẫn bọn họ vào sảnh chính.
Trước kia Đường Uyển ít khi để ý thưởng cho người hầu, nàng không
phải không biết, chính là thiếu kiên nhẫn với những việc vụn vặt như
vậy, giao toàn quyền xử lý cho Hồng Khởi. Nhưng sau khi nàng học quản
gia rồi mới hiểu được, chuyện thưởng phạt có rất nhiều tri thức và bí
quyết, chẳng những phân thành ba bảy loại, cũng phải nhìn tình huống,
lúc thưởng nói một hai câu cũng khác với bình thường, đôi khi một câu
nói so với tiền bạc càng khiến lòng người thoải mái. Nàng đã quên trước
đây gặp bao nhiêu rắc rối với vấn đề này, cũng chẳng muốn nhớ lại, nhưng về sau nàng không muốn lại bị những chi tiết nhỏ nhặt này ảnh hưởng.
Vào sảnh chính, cả phòng chật ních người, Đường Uyển âm thầm lướt