
đáo tối cao điểm thế nhưng hắn
nhất quán đích trò chơi chuẩn tắc.
Trên đầu đích sai hoàn một trận đinh đương giòn hưởng hậu, Tần Dĩ Mạt đích
vừa… vừa mái tóc tựa như thác nước bàn thùy liễu xuống tới. Hạ lan mẫn
nóng rực đích hô hấp phun của nàng cảnh bộ.
Tần Dĩ Mạt thị một người nữ, hơn nữa thị một người từng có”Kinh nghiệm”
đích nữ, tất nhiên là minh bạch cái này nam muốn tố ta cái gì, của nàng
trên mặt xuất hiện một chút cũng không có bỉ thống khổ vẻ.
“Vương gia, Vương gia, van cầu, không nên như vậy, van cầu, buông tha ba!” Rốt cục, gần bị xâm phạm đích cường đại sợ hãi nhượng Tần Dĩ Mạt cúi đầu
lô, hèn mọn đích khẩn cầu trứ.
Thế nhưng hạ lan mẫn căn bản để ý chưa từng để ý.
Rượu hương hỗn trứ huân hương Tần Dĩ Mạt đích thần gian một trận trở mình
giảo, hắn hoàn toàn không để ý của nàng khốc hảm, bạo lực đích đùa bỡn
trứ thân thể của hắn.
Tần Dĩ Mạt bị hắn áp đảo trên giường, ngực nhưng tuôn ra trứ lay trời chấn địa đích hận ý.
Tha không hề khóc, cũng không tái khẩn cầu trứ, phảng phất đột nhiên trong
lúc đó mất đi sở hữu tri giác, giống như là một con rối bàn mở to hai
mắt, lẳng lặng đích nhìn hắn.
“Hẳn là còn có cắn lưỡi tự sát đích khí lực ba!” Hạ lan mẫn một bả mẫn ngăn
của nàng đai lưng, tha tuyết trắng đích trên đầu vai tràn đầy dâm mỹ
đích liếm nói rằng.
Tần Dĩ Mạt nghe được hắn nói hậu nhưng khóe miệng nhất câu, lộ ra nhàn nhạt địa mỉm cười, na dáng tươi cười băng lãnh đến cực điểm, trào phúng đến
cực điểm. Coi như hơn nữa chỉ bằng cũng phối nhượng đáp thượng một cái
mệnh?
Hạ lan mẫn sở hữu đích động tác bỗng nhiên dừng lại, một loại thốt nhiên tức giận tòng đáy lòng thẳng đằng dựng lên.
Chỉ nghe hắn cười lạnh nói: “Một hồi cũng khốc cầu bản vương kiền, a!”
Khóe môi Tần Dĩ Mạt đã bị nàng cắn đến bật máu, trong miệng chứa một ngụm
máu, nàng “phi ——”một cái liền phun lên mặt Hạ Lan Mẫn.
“Cặn bã!” Nàng oán hận nói.
Thế nhưng, Hạ Lan Mẫn giống như nghĩ cái gì, thật sự ngừng động tác lại.
Hắn cứ như thế mà phủ lên người Tần Dĩ Mạt, giống như đang đợi cái gì.
Hơn mười giây sau, Tần Dĩ Mạt đột nhiên cảm thấy một cảm giác khó hình dung được ào ào trong cơ thể nàng, giống như một ngọn lửa cuồng loạn.
“Bên trong rượu có cái gì ?” Tha ngữ phải không điều đích hỏi.
Nhìn Tần Dĩ Mạt na mị hồng đích khuôn mặt hòa bắt đầu trở nên ngập nước đích mắt to, hạ lan mẫn tắc dù bận vẫn ung dung đích nói rằng: “Đoàn tụ lộ,
chỉ có một chút điểm, có thể nhượng nữ tòng trinh tiết liệt phụ biến
thành thanh lâu □. Thế nào? Cảm giác không sai ba?”
Tần Dĩ Mạt đích lý trí dần dần ly tha đi, đoàn tụ lộ sở mang đến đích thôi tình hiệu quả, bắt đầu như thủy triều bàn vọt tới.
Nhìn dưới thân dần dần bắt đầu lộ ra mị thái đích Tần Dĩ Mạt, hạ lan mẫn lại đột nhiên tòng măng-sét chỗ xuất ra như nhau tử sắc đích thủy tinh dạng đích tiểu hoàn.
“Cái này vốn là dự định cấp của nàng, bất quá bản vương hiện nhưng nghĩ cấp
mang cho, cũng nhất định hội rất không thác” hạ lan mẫn đích ánh mắt
tràn ngập dâm ô đích nhìn Tần Dĩ Mạt hạ nửa người.
“Um tùm phương cây cỏ hạ cất dấu đích □ chi hoàn, tiểu mỹ nhất định sẽ thích đích, đúng hay không?”
Nhưng mà, lúc đó thì một loại cực độ nguy hiểm đích cảm giác lại đột nhiên hắn trong lòng mọc lên .
Lúc này Tần Dĩ Mạt không thể trả lời vấn đề nào của y, có lẽ là nàng đã không còn tư duy để nghĩ bất kỳ chuyện gì nữa.
Nàng giống như một con mèo động dụng, trên giường kiều mị cọ cọ thân thể mình.
Hạ Lan Mẫn vốn là muốn chờ nàng mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng nhìn Tần
Dĩ Mạt dục vọng khó nhịn như vậy, lại xuất hiện ý đồ khiến tâm tình y
cao hứng, ngăn lấy vạt áo của nàng, nhìn cái yếm vàng kia, Hạ Lan Mẫn
cúi đầu chồm đến.
Thế nhưng, ngay lúc đó một cảm giác nguy hiểm cực độ lại đột nhiên nổi lên trong lòng y.
“Từ trên người nàng lăn xuống đi” – Có tiếng nam tử đột nhiên vang lên.
Có một chuôi kiếm hàn quang tứ phía chỉ vào sau ót y.
Có một chuôi kiếm hàn quang tứ phía chỉ vào sau ót y.
Đôi mắt Hạ Lan Mẫn bỗng nhiên co lại, gương mặt vốn đang tràn đầy dục vọng kia lập tức trở nên âm lãnh ngoan độc.
Cả người y cứng ngắt đứng lên, nhíu mày hỏi : “Ngươi là ai?”
Thé nhưng, người phía sau không có ý muốn trò chuyện với y, Hạ Lan Mẫn chỉ
cảm thấy vai đau một cái, cả người liền giống như Tần Dĩ Mạt, trở nên
không thể động dậy. Giống như những cái bàn đầy bụi, hắn ngã sấp trên
mặt đất.
“Tiểu hoa sen, tiểu hoa sen……” – Nam nhân, không, phải nói là Tam Mao. Khẩn
trương lắc lắc cơ thể Tần Dĩ Mạt, đầy lo lắng hỏi : “Nàng làm sao vậy?”
Lúc này Tần Dĩ Mạt đang trúng “Hợp hoan lộ”, vừa xoay người, nhìn thấy
gương mặt nam nhân của nàng, trên mặt Tần Dĩ Mạt lộ ra một nụ cười câu
dẫnn, nụ cười ấy rất đẹp, rất quyến rũ, khiến cho Tam Mao nhìn cũng
không khỏi ngây ngốc.
“Tiểu hoa sen?”
Tam Mao nhíu mày, giơ tay đặt xuống mạch môn của Tần Dĩ Mạt.
Thế nhưng, động tác của Tần Dĩ Mạt còn nhanh hơn hắn, cả người mang theo
hơi rượu ép sát vào người Tam Mao. Cái cổ bị một đôi tay mềm mại ôm lấy, cũng bức hắn ép chặt vào người nàng.
“Tam Mao, Tam Mao……” – Một tiế