
ng nói cấp bách, mang theo tiếng nói nỉ non
nóng bỏng vang lên bên tai hắn. Đôi mắt lục sắc của Tam Mao trong chớp
mắt liền trở nên ôn nhu.
“Ta ở đây” – Tam Mao cúi đầu nhẹ nhàng liếm đi nước mắt trên khóe mắt Tần
Dĩ Mạt, động tác này giống như một tín hiệu, châm lên nhiệt tình của hai người.
Không lâu sau, trong hồng sa trướng liền vang lên từng trận thanh hoan ngâm.
Gương mặt tuấn mỹ của Hạ Lan Mẫn áp sát dưới mặt đất lạnh, cho dù toàn thân y không thể động đậy, nhưng cũng không thể ngăn y nghe được những tiếng
hoan du kia, chỉ cần nghĩ đến có người ở trên giường tùy ý xâm phạm nữ
nhân thuộc về y, trong lòng Hạ Lan Mẫn liền muốn bạo nộ, hận không thể
giết chết người đó.
Chịu một nỗi nhục từ trước đến nay chưa từng có, trong lòng Hạ Lan Mẫn âm thầm thề, hắn nhất định sẽ đem nam nhân chết tiệt này ——băm thành trăm mảnh.
Một hồi tham hoan, bao nhiêu thâm tình. Đợi đến khi lý trí Tần Dĩ Mạt trở về, trời cũng đã gần sáng.
“Tam, Tam Mao?” – Cơ thể bị nam nhân ôm trong lòng, nàng không tự chủ hô ra một tiếng.
“Nàng tỉnh rồi sao?” – Nam nhân giống như một con đại khuyển, cọ cọ trên cổ nàng, gương mặt thỏa mãn nói.
Cảnh tượng quá mức kích tình làm Tần Dĩ Mạt cũng không biết tình huống bây
giờ là như thế nào. Nàng vươn tay đẩy Tam Mao đang có ý muốn hôn nàng,
trong đầu nhanh chóng hồi tưởng lại.
Một lúc trôi qua, sắc mặt của nàng đột nhiên trở nên tái nhợt.
Tam Mao ôm lấy cơ thể không ngừng run rẩy của nàng, vuốt ve mái tóc nàng, ôn nhu nói : “Không sao rồi, ta sẽ mang nàng đi!”
Tần Dĩ Mạt liều mạng gật đầu, nhìn bộ dạng sợ hãi của nàng liền biết lần này nàng thật sự bị dọa đến sợ hãi.
Tam Mao đau lòng xoa đầu nàng, trong mắt hiện lên vẻ ảo não. Đều tại hắn
đến trễ, mới làm tiểu hoa sen bị tổn thương như thế này.
Có lẽ là bởi vì có hắn ở bên cạnh, Tần Dĩ Mạt bắt đầu từ từ bình tĩnh lại, nàng nhìn xung quanh một vòng, đột nhiên gấp giọng hỏi : “Chúng ta đang ở đâu?”
“Lam Sơn biệt viện” – Tam Mao ngoan ngoãn trả lời.
Trái tim Tần Dĩ Mạt bỗng nhiên nhảy một cái, cũng bất chấp chuyện khác, nàng nhanh chóng nói : “Nhanh, chúng ta nhanh rời khỏi đây!”
Ba chân bốn cẳng mặc xong y phục, Tần Dĩ Mạt rời khỏi giường mới nhìn thấy Hạ Lan Mẫn nằm đó. Trong phút chốc, thù mới hận cũ tuôn trào trong lòng nàng, mang theo một loại ác ý, Tần Dĩ Mạt nắm tóc y lên.
“Bốp————” – Ngay khi Hạ Lan Mẫn còn chưa kịp nói ra cái gì, Tần Dĩ Mạt liền tát một cái tát thật lớn.
“Bốp——bốp” – Giống như một cây cung bắn, dưới đôi mắt đang trừng lớn của Hạ Lan Mẫn, Tần Dĩ Mạt tát đủ mười cái.
Cho đến khi tay nàng kiệt sức, cho đến khi Hạ Lan Mẫn giống như một cái đầu heo, Tần Dĩ Mạt mới cắn răng nghiến lợi, không thể không hận mà mắng :
“Biến thái, cầm thú, cặn bã…Cư nhiên muốn ép buộc nữ nhi khuất phục, nam nhân như ngươi nên xuống địa ngục đi!”
Cho dù bị Tần Dĩ Mạt đánh thành như vậy, trên mặt Hạ Lan Mẫn vẫn như cũ
mang một nụ cười tà âm lãnh. Ánh mắt giống như độc xà kia sống chết nhìn lên người Tần Dĩ Mạt.
Nỗi sợ hãi tột độ của đêm qua, lúc này Tần Dĩ Mạt nghĩ lại còn thấy rùng
mình, lúc này nhìn bộ dạng y vẫn còn vênh váo hung hăng như vậy, Tần Dĩ
Mạt làm sao có thể bỏ qua được.
“Tam Mao, đem thứ kia qua đây!” – Tần Dĩ Mạt đột nhiên nói.
Mày kiếm Tam Mao nhíu một cái, liền từ ống tay áo lấy ra một cái hộp vuông.
Tần Dĩ Mạt mở hộp ra, một con trùng giống như cái kén đang nằm trong đó.
Sắc mặt của Hạ Lan Mẫn cũng bắt đầu biến đổi.
Nhìn y như thế, trong lòng Tần Dĩ Mạt càng thêm hả giận, ngươi không phải là vương gia sao? Ngươi không phải cao cao tại thượng, tùy ý đùa giỡn
người khác sao? Bây giờ cuối cùng cũng nếm được tư vị bị quả báo rồi đi.
Dưới ánh mắt của Hạ Lan Mẫn, Tần Dĩ Mạt mặt không đổi sắc đem trùng đặt lên
cánh tay y. Nhìn nó nhúc nhích tiến vào huyết quản của y, mặc dù Tần Dĩ
Mạt cảm thấy thật độc ác, nhưng vẫn cảm nhận dâng trào khoái cảm được
báo thù.
“Con sâu này làm từ mẫu cổ, trên người ngươi chỉ là sâu con, còn mẫu trùng ở trong tay ta…Ngươi nghe rõ cho ta!” – Nàng độc địa nói : “Nếu ngươi còn muốn sống thi tuyệt đối đừng phiền đến ta, còn có…nếu như để ta biết
được những người ta quan tâm có bất trắc gì, đến lúc đó ta sẽ phát động
mẫu trùng, trực tiếp đưa ngươi đến tây thiên!”
Nói xong những lời này, oán giận của Tần Dĩ Mạt vẫn chưa nguôi hết, hai tay nàng đem đầu Hạ Lan Mẫn đập mạnh xuống đất, chỉ nghe một tiếng kêu đau
đớn, Hạ Lan Mẫn ót đầy máu liền mắt trắng ngất đi.
Lại đạp y thêm một cái nữa, Tần Dĩ Mạt nhanh chóng đứng dậy bay đến bên tủ quần áo.
Từ trong tủ lấy ra một bộ quàn áo nam, Tần Dĩ Mạt nhanh chóng nói : “Tam Mao, thay nhanh lên đi!”
Tam Mao nghiêng đầu, không hiểu gì nhìn nàng.
Tần Dĩ Mạt tức giận nói : “Bản thân huynh là đại hiệp, đi vô ảnh đến vô
tung tất nhiên là có thể, nhưng mang theo ta thì không có cách nào đi!
Bây giờ lại là ban ngày, nếu bị đám hộ vệ bên ngoài phát hiện, hai ta
đều sẽ biến thành tổ ong vò vẽ! Cho nên…” – Nàng nói : “Bây giờ chính là lúc huynh biểu diễn tuyệt kỹ!”
“………………” – Tam Mao.
“Thay đổi mặt, dịch dung đó!” – Tần Dĩ Mạt hung