
hàu bắt chú nghỉ ngơi cả ngày.
“Anh Văn Bác còn đang làm việc trong thành phố ạ? Anh ấy sao rồi?” Lăng Vi đối với Quý Văn Bác cũng chẳng có ấn tượng tốt gì, có thể vì khi đó còn nhỏ, cô luôn cảm giác rằng Quý Văn Bác rất mềm yếu cô độc, rất khác với chú Quý hiền lành. Chỉ là dù sao anh ta cũng là con trai của chú Quý, Lăng Vi đương nhiên theo lý kính trọng anh ta mấy phần. Mấy năm Lăng Vi học đại học thì nghe tin anh ta thôi học, hình như là vì gánh tội thay người ta. Cụ thể cô cũng không rõ lắm.
Lúc ấy Lăng Vi rất không hiểu, tại sao Quý Văn Bác không có dũng khí nói sự thật, tình nguyện bị thôi học để chịu tội thay. Cô từng nói thế với Lăng Tuấn Dật, ông thở dài một hơi nói: Có lúc muốn có dũng khí cũng phải xem tư cách, đâu phải ai muốn là được. Khi đó cô vẫn không hiểu những lời đó là ý gì, bây giờ mặc dù đã thể nghiệm, nhưng đối với hành động năm đó của Quý Văn Bác cô vẫn xem thường.
“Đúng vậy, nó vẫn còn trong thành phố, lâu lâu sẽ đến thăm chú.”
Húc Nghiêu để ý thấy lúc nói chuyện chú Quý luôn liếc mắt ngang dọc, không dám nhìn thẳng người đối diện, đây là biểu hiện khi muốn che giấu gì đó, nhưng ông che giấu cái gì?
Lăng Vi ngập ngừng, nghiêm nghị nói: “Chú Quý, thật ra hôm nay con đến tìm chú là vì có chuyện muốn hỏi chú.”
Chú Quý nghe thế, phản ứng đầu tiên là nhìn Húc Nghiêu một cái, ông biết chuyện này nhất định lớn nên Lăng Vi mới trịnh trọng như vậy, trong khi Húc Nghiêu là một người xa lạ, không biết anh có thể tin được không.
Húc Nghiêu đứng dậy, ung dung nói: “Xe con còn chưa tắt máy, hai người cứ nói chuyện, con đi một chút.” Nói xong anh gật đầu với Lăng Vi.
Ra cửa sau, Húc Nghiêu ngồi trên xe rất lâu, Lăng Vi sẽ hỏi chuyện năm xưa với chú Quý, chỉ là Húc Nghiêu cho rằng Lăng Vi sẽ không moi được cái gì từ miệng ông ta. Chú Quý sau khi Lăng Tuấn Dật bị tù thì xin về hưu sớm, chuyện này nhìn sao cũng không giống tình cờ, hơn nữa ông là một trong những người thân cận Lăng Tuấn Dật nhất. Nếu thật sự Lăng Tuấn Dật có bí mật gì đó, ông ta nhất định đã bị thế lực các phương “hỏi”. Ông ta ở chỗ này, có lẽ là để tránh những thứ sóng gió kia. Dưới tình huống này, cho dù ông ta biết cái gì thì làm sao chịu nói cho Lăng Vi? Chính ông ta cũng hiểu, lúc này ngậm cho kín miệng là tốt nhất.
Một lát sau, Lăng Vi đi ta, trên mặt cô không vui mấy, điều này khẳng định suy đoán của Húc Nghiêu. Anh mở cửa xe cho Lăng Vi, an ủi nói: “Chỗ này phong cảnh đẹp, không khí trong lành, chúng ta đến đây cũng không coi là uổng phí.”
Lăng Vi chỉ đứng mà không lên xe: “Xuống đi, chú Quý muốn chúng ta ở lại ăn cơm trưa.”
Húc Nghiêu ồ một tiếng, hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đi theo Lăng Vi. Trước khi vào cửa, anh kéo Lăng Vi lại nói: “Cơm trưa thì có thể, nhưng tôi muốn cô đồng ý trước bốn giờ phải về.”
“Bốn giờ có chuyện quan trọng à?”
“Từ đây và nội thành cũng mất 1-2 tiếng đường xe, qua năm giờ thì trời tối đen, chỗ này ngã ba đường xá nhiều như vậy, nếu về muộn rất dễ lạc đường. Tôi thì không ngại qua đem nơi hoang giao dã ngoại rồi, chỉ là cô…” Húc Nghiêu cười xấu xa.
Biết tiếp theo anh lại đùa giỡn, Lăng Vi đưa tay làm động tác dừng nói: “Được được, anh quản gia à, tất cả đều theo anh.”
Hai người đi vào thì thấy chú Quý vừa gác điện thoại, thái độ rất không vui. Húc Nghiêu hỏi ông vừa nói chuyện với ai, vừa dứt câu thì bị Lăng Vi liếc xéo --- cô ngại Húc Nghiêu quá thẳng thắng, cứ như hỏi phạm nhân.
Chú Quý cười nhạt một tiếng nói: “Không có gì, Văn Bác vừa gọi, nói mấy ngày nay công việc nó bề bộn không đến thăm chú được, đứa nhỏ này không biết lo cho bản thân, chú sợ thân thể nó sẽ chịu không nổi.”
Lăng Vi tiếng lên vỗ vỗ lưng ông, an ủi nói: “Anh Văn Bác làm việc ở đâu? Đợi khi về con ghé xem anh ấy giùm chú.”
Chú Quý vội vàng khoát tay: “Không cần, nó làm tùm lùm, không có chỗ cố định. Hơn nữa chỗ của nó không phải nơi con nên đi, thôi, chúng ta mặc kệ nó, lại ăn thử thức ăn nông thôn nào.”
Bầu trời tối dần, chú Quý vốn muốn hai người họ ngủ lại một đêm, chỉ là nông trại không có nhiều phòng lắm, ông cũng hiểu hai người ở nông thôn không quen, nên cũng không ép buộc. Lúc đi, chú Quý kéo tay Lăng Vi nói rất lâu, vẫn muốn cô ở lại, đièu này khiến Lăng Vi rất khó xử.
Thật vất vả Húc Nghiêu mới đem cô lên xe được, lái đi được một đoạn vẫn thấy xe của chú Quý tiễn phía sau, Lăng Vi quay đầu nhìn xe chú Quý, không khỏi cảm khái: “Có người dù lâu lắm không gặp, nhưng vẫn đối với anh như xưa, lại có người, cho dù luôn bên cạnh anh, vẫn khó mà tin được.”
Húc Nghiêu bật cười: “Hiếm thấy cô có loại suy nghĩ này, hi vọng suy nghĩ của cô là đúng.”
Lăng Vi nghe thấy trong lời nói của anh có ý giễu cợt, cô hơi nhíu mày, không vui nói: “Tôi phát hiện hôm nay anh hơi không bình thường, anh chưa từng gặp chú Quý, theo lý mà nói, tại sao anh lại tỏ ra thù địch đề phòng chú ấy như vậy?”
Húc Nghiêu quay đầu, đối mặt với cô, hết sức nghiêm túc: “Chính là vì tôi không biết ông ta, cho nên tôi quan sát ông ta kỹ hơn cô, cô có để ý không, khi ông ta nói đến con trai mình rõ ràng là đang giấu cái gì đó, lúc cô nói muốn