XtGem Forum catalog
Duyên Đến Khó Thoát

Duyên Đến Khó Thoát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324050

Bình chọn: 7.00/10/405 lượt.

hỉ thuận miệng hỏi một câu: “Nói chuyện điện thoại với ai vậy? Thần bí quá, đến cửa sổ xe cũng đóng.”

Húc Nghiêu bắt đắc dõ buông tay nói: “M dẫn tiểu Kiệt quậy phá khắp nơi, nhờ anh ta làm chút chuyện cũng không được, mới hỏi họ đang ở đâu.”

Lăng Vi chỉ ừ một tiếng. Cô đưa một hộp giấy nhỏ, nói: “Cháo trứng muối với thịt nạc, ăn lúc còn nóng đi.”

Thấy không có phần của cô, Húc Nghiêu kỳ quái: “Cô thì sao?” âm chắc chắn sẽ không làm điểm tâm, cho nên khẳng định Lăng Vi chưa ăn.

“Tôi thấy anh nói chuyện quá chăm chú nên trên đường đi đã ăn rồi. Được rồi, ăn cho nhanh đi.” Cô tình cờ thấy một món trang sức bằng cỏ huân màu xanh dương, nghiên cứu một lát nói: “Anh có nó bao giờ thế, trong xe còn có cảm giác có mùi gió biển?”

Húc Nghiêu nhìn món trang sức một cái, ánh mắt thâm thúy: “Lúc trước sau khi sửa xong, âm thấy chiếc xe này không hạp phong thủy nên đã mua vật này. Thằng nhóc này từ nhỏ đã thích đồ chơi con gái, khó trách mẹ cậu ta nuôi cậu ta như con gái.”

Lăng Vi hơi cười, đối mắt lấp lánh: “M cùng anh lớn lên bên nhau à? Nên hai người đều đến từ Vân Nam? Nhưng sao anh ta cũng đến thành phố G? Đến tìm anh sao?”

Húc Nghiêu thuận miệng trả lời: “Anh chị em chơi chung lúc nhỏ có rất nhiều, nhưng bây giờ không còn mấy ai ở cùng nhau nữa, âm tới để…” Nói đến đây, anh khẽ cười một tiếng, giọng mềm mại, “Tôi thiếu chút nữa quên cô từng học tâm lý học, trong đó có phải có một bài hướng dẫn khi muốn hỏi, đầu tiên phải khiến dối phương nhớ lại, để đối phương không đề phòng bất cẩn nói ra mọi thứ trong lòng?”

Lăng Vi thôi cười, sắc mặt bình tĩnh nói: “Từ lời của anh, tôi nghe được hai từ: Đề phòng. Rất tốt, đây là đáp án chân thật nhất tôi được nghe từ anh.”

Lời vừa dứt, không khí trong xe trầm xuống.

Lăng Vi không nói tiếp nữa, có một số việc nên biết điểm dừng. Cô nói một cái địa chỉ khiến Húc Nghiêu kỳ quái, cô nói một gặo một người, địa chỉ này là ở ngoại ô thành phố G, người đó là ai?

Xe dừng trước một nông trang, hai người xuống xe. Trước mặt họ là một hộ nông trại, dùng xi măng đỏ xây nhà, mái hiên bằng nhói, đỉnh nóc làm cao nhọn khác với những tòa nhà cao tầng hiện nay. Vì thành phố G nhìn mưa nên nhà trong thành ai cũng có ống thoát nước, ngoại ô thì không phải ai cũng có các thiết bị như vậy, xây mái thế này thuận lợi cho việc thoát nước hơn.

Lăng Vi tiến lên gõ cửa, không ngờ cửa kẽo kẹt một tiếng đã mở ra. Bên trong là một căn phòng, hai bên trồng rau dưa, miếng đất giữa phòng rải đầy thóc vàng, một cảnh tượng rất ư là điền viên.

Húc Nghiêu thấy lạ, Lăng Vi sao lại quen biết người ở đây, anh nhỏ giọng hỏi, Lăng Vi cười nói: “Ý anh là, tôi một cô gái thành thị sao lại quen biết với một nông hộ ở ngoại ô phải không? Thật ra chẳng có gì lạ cả, lúc còn trẻ ba tôi thường xuyên đến nông thông làm thanh niên trí thức, khi đó ông cũng dẫn tôi theo vài ngày, ông nói hai loại cuộc sống này rất khác nhau, nhưng nếu hỏi bên nào tốt hơn thì rất khó nói, nhìn anh là tôi biết anh chọn cái nào rồi.” Cô nhìn bộ dáng suy nghĩ sâu xa của Húc Nghiêu, bất giác cười: “Sao? Bây giờ bắt đầu phân vân sau này mình nên sống thế nào rồi hả? Đừng nghĩ nhiều, anh rất thích hợp với cuộc sống đô thị.”

Húc Nghiêu nhíu mày: “Làm sao cô biết, có lẽ nơi đây mới thích hợp vớit tôi?”

Lăng Vi còn chưa kịp mở miệng ,trong phòng có âm thanh truyền đến: “Hai người còn trẻ tuổi, ở đô thị sẽ tích lũy được kinh nghiệm sống, tìm được vùng trời thích hợp của mình, cần gì miễn cưỡng mình sống ở cùng nông hộ này? Chẳng khác gì phượng hoàng giữa bầy gà --- tài hoa bị vùi mục.” Một ông lão khoảng sáu mươi cầm cái bừa bằng gỗ đi ra, sau đó bắt đầu lật hạt thóc.

Lăng Vi hơi kinh ngạc, sau đó mắt lấp lánh, kích động hô một tiếng: “Chú Quý! Con là Vi Vi!”

Ông lão ngẩng đầu lên, nhìn kỹ một lượt, sau đó cười hiền lành đi đến chào đón nói: “Con là Vi Vi? Lần trước gặp con con vẫn còn đi học, mặc đồng phục học sinh…” Ông không ngờ chỉ mới có vài năm, Lăng Vi đã lớn như vậy, còn ông thì sắp gần đất xa trời. Quả nhiên thời gian không tha cho một ai.

Húc Nghiêu ở một bên nhìn hai người ôn chuyện, khi hai người hàn huyên anh cũng rõ quan hệ của họ: Chú Quý là bạn già của Lăng Tuấn Dật, từng cùng ông xuống nông thôn để khảo sát, sau đó Lăng Tuấn Dật thăng quan cũng dẫn ông theo, từ đó về sau ông ta vẫn luôn làm việc bên cạnh Lăng Tuấn Dật, là một trong những người Lăng Tuấn Dật tin tưởng nhất. Ba năm trước khi Lăng Tuấn Dật ở tù, chú Quý cũng đã đến nông thông sinh sống, không màn đến chuyện trong thành phố nữa.

Húc Nghiêu đã hiểu mục đích Lăng Vi đến đây, bên Lăng Tuấn Dật khó mà hỏi được, vậy thì tìm người bên cạnh ông ta mà hỏi, chú Quý này không thể nghi ngờ là người có khả năng biết nhiều chuyện nhất.

Lăng Vi hỏi thăm tình hình gần đây của chú Quý, cô lựa lời hỏi chuyện của ba năm trước đây: “Chú Quý, gần đây con về nước thì biết chú đã xin về hưu sớm, sao vậy ạ?”

Chú Quý khẽ cười, nếp nhăn hằn sâu trên mắt: “Lớn tuổi rồi, thân thể càng ngày càng yếu, nên về hưu sớm về đây ở coi nhưng dưỡng thọ. Không thôi đứa bé Văn Bác kia cứ càu n