
đến thăm Quý Văn Bác, ông ta rất hồi hộp lập tức cự tuyệt, mặt dù lý do rất chính đáng nhưng nhìn bộ dạng của ông ta, tôi chắc chắn ông ta có chuyện gì đó.”
Lăng Vi lạnh lùng cười hai tiếng: “Chỉ vì người ta biểu hiện khác với những gì anh đoán nên anh cảm thấy đáng nghi, vậy tôi có cho anh cảm giác đó không? A, không đúng, anh giấu giếm tôi cũng không ít, như vậy tôi có nên nghĩ anh rất không bình thường, gian xảo, mưu mô không?”
Húc Nghiêu thật không hiểu thế nào mà lời vào lỗ tai cô lại có nghĩa khác như vậy, anh lo lắng Lăng Vi vì giao tình mà bị người ta lừa gạt, bây giờ cũng đã đi rồi, không ngờ cô vẫn phản ứng mạnh như vậy. Húc Nghiêu nghĩ có lẽ vừa rồi mình thể thiện địch ý quá rõ, vì vậy anh mềm giọng nói: “Được rồi, là do tôi sai, hay bây giờ tôi quay lại, tôi với cô cùng nói vài lời êm tai với chú Quý?”
Lăng Vi bình tĩnh nhìn anh một cái, thấy anh chịu nhận sai cũng không chấp: “Không phải vừa rồi anh bảo ban đêm khó lái xe sao, nhanh nhanh đi.”
Nói xong cô đưa mắt ra ngoài cửa sổ xe, nhìn vào con đường nhỏ bên ngoài. Trước khi lúc đọc sách, cô nhớ có một bài thơ: Vân mẫu man tiên tác tín lai, giai nhân mạch thượng khán hoa hồi. Thiếp hành bất tự đông phong cấp, vi báo hoa tu hoãn hoãn khai. Bảy chữ “mạch thượng hoa khai hoãn hoãn quy” đúng là khiến người ta ấn tượng sâu sắc, thử nghĩ một phu quân thâm tình nói với thê tử: Phu nhân, đồng hoa tên đường đến Hoa Đô nở hoa rồi, nàng có thể vừa ngắm hoa vừa trở về. Không có câu văn hoa lệ, lại tỏ rõ ý bảo vệ chân tình.
Ánh mắt Lăng Vi lúc này bất giác nhìn vào người đàn ông duy nhất trong xe, không thể khống chế nghĩ: Nếu anh mặc thanh sam trường bào vào, sau đó dịu dàng nói một câu --- bên đường hoa nở chậm rãi về, thật không biết sẽ mê đảo bao nhiêu người phụ nữ, ít nhất là cô…
Giống như thần giao cách cảm, Húc Nghiêu bỗng nhiên xoay đầu nói một câu, khiến Lăng Vi trong khoảnh khắc đó ngẩn cả người. Lăng Vi nhìn Húc Nghiêu chằm chằm, như muốn xác nhận anh không có nói đùa.
Húc Nghiêu cũng rất chân thành cường điệu: “Chúng ta có thể lạc đường rồi, cô nhìn xung quanh xe, có phải không giống với lúc đến không?”
Đồng ruộng rải khắp nơi, nhìn đâu cũng như nhau, Lăng Vi không thể nhớ nổi đây là đâu, nhưng bảo lạc đường, cô vẫn không thể tin nổi, xem ra người cẩn thận như Tấn Húc Nghiêu cũng có lúc lạc đường. Nghĩ đến một thứ, Lăng Vi hỏi: “Trên xe anh chắc có GPS chứ?”
(GPS: Thiết bị định vị toàn cầu).
Húc Nghiêu bất đắc dĩ cười: “GPS cũng chỉ có thể chỉ ra một phương hướng đại khái, phạm vi chi tiết rất lớn, mà vị trí trên bản đồ so với thực tế không phải chỉ khác có một chút.”
Lăng Vi bất giác nở nụ cười: “Lúc nãy tôi còn nghĩ anh lo xa, không ngờ đúng như anh nói, quả nhiên trời tối là lạc đường. Anh thử xem bản đồ coi, nếu có nhà dân thì xuống xe hỏi đường, chắc không đến nổi hai người còn sống khỏe mạnh bị lạc suốt đời chứ?”
Húc Nghiêu vừa lái xe vừa hàn huyên với Lăng Vi: “Trước đó tôi có bảo cô chuẩn bị phương án dự phòng, chỗ này vắng vẻ, nếu chúng ta thật sự không tìm thấy căn nhà nào, trở lại nhà của chú Quý càng không khả thi. Cô xem điện thoại cô có tín hiệuu không, nếu có tình huống ngoài ý muốn nào thì gọi.”
Nghe thế, Lăng Vi hơi khẩn trưởng: “Ngoài ý muốn? Ý anh là gì?” Góc trái màn hình di động của cô trống không, quả nhiên không có tín hiệu.
Húc Nghiêu cảnh giác nhìn chung quanh, tận lực dùng giọng bình tĩnh nói: “Ở nông thôn ngoài trừ đặc điểm ít người, cô trùng thú dữ cũng không ít, hơn nữa chúng ta mở đèn xe, càng dễ trở thành mục tiêu. Chỉ là cô yên tâm đi, chỉ cần không xuống xe thì an toàn thôi. Nếu cô tìn lời tôi, trước tiên đánh một giấc đi. Nói không chừng khi cô thức dậy, tôi đã chờ cô về nhà rồi.”
Lúc này làm sao có thể ngủ được, Lăng Vi cố gắng nhớ về lúc đi, khi đó bên đường tuy yên tĩnh nhưng thỉnh thoảng vẫn có người qua lại, hơn nữa nhờ mấy cái bản hiệu chỉ dẫn cũ rách nên tìm nhà chú Quý cũng không khó. Cột mốc đường? Lăng Vi chợt nhớ đến vật này, âm thanh kích động nói: “Anh còn nhớ lúc đi chúng ta rõ ràng đi qua mấy cái bảng chỉ đường, bây giờ tìm được chúng có phải sẽ ra được không?”
Khóe miệng Húc Nghiêu hơi cong, anh còn chưa có nói với Lăng Vi, khi đến đây nhìn thấy mấy tấm bảng, anh chính là dựa vào chúng mà biết đường lái. Mặc dù anh thấy kỳ quái nhưng bảng chỉ đường lúc nãy anh xem rõ ràng không sai, nên anh không hề hoài nghe đi theo hướng nó chỉ, hẳn là sai rồi… Anh nghĩ, trong chuyện này nhất định có vấn đề, chẳng qua không phải tìm không tìm được bảng chỉ đường, mà lạ họ bị dẫn đến một nơi xa lạ. Anh bĩnh tĩnh lại, hi vọng đây chỉ là phỏng đoán bừa.
Húc Nghiêu đưa cái gối ôm ở ghế sau cho Lăng Vi, nhỏ giọng nói với cô: “Trời càng lúc càng tối, chúng ta không thể như ruồi mà di chuyện loạn xạ không kết quả, thế này nhé, tôi đi tìm một nơi dừng lại được, chúng ta nghỉ ngơi vài giờ, đợi trời sáng rồi tìm đường về. Lúc đó có thể sẽ có nông dân ra đồng canh tác, họ biết đường ra mà.” Anh nhạo báng nói: “Tôi sống hơn hai mươi năm, chưa từng trải qua đợt cắm trại qua đêm giống thế này, hơn nữa bên