
có tiêu tan.
Bỗng nhiên hắn quay sang
bên cạnh, nhìn chằm chằm vào Nguyệt Mộng, trong mắt tàn nhẫn đến cực điểm, như
quỷ mỵ thấm nhập lòng người, làm người ta không khỏi sợ hãi. Tay thực tự nhiên
, nhẹ nhàng bóp lất cổ họng của nàng, nhẹ nhàng đến người ta phát sợ. Nhưng
khóe miệng của hắn lại cười, còn trong ánh mắt thì chỉ còn tàn khốc trào phúng.
Tay tăng thêm lực đạo, ánh mắt loé lên một cái sát ý hiện ra.
Nguyệt Mộng hoảng sợ nhìn
hắn, nàng biết hắn tàn nhẫn, nàng biết hắn vô tình. Hôm nay chắc là khó thoát
khỏi. Nàng sợ hãi đón nhận ánh mắt của hắn, nhưng lại tìm không ra chút không
đành lòng cùng quyến luyến nào trong đó. Người này chính người mà tim nàng lưu
luyến, chính là người nàng thề nguyện trung thành , cũng là người
nàng kính sợ đến cực điểm. Chỉ một cái nhấc tay, một cái ngẩn đầu, đều trong
sáng như thiên thần, cũng một cái nhăn mài, một cái nhếch môi cười, nhưng lại
tàn nhẫn như ác ma. Biết rõ hắn nguy hiểm, nhưng nàng cứ liều lĩnh phóng về
phía trước.
Từ trong tay hắn lực đạo
càng thêm tăng, trong lòng nàng khiếp sợ càng thêm ngưng trọng, mà hận, cũng
vào lúc này liền điên cuồng phát sinh. Nàng sợ hãi mở miệng: "Gia, nô
tỳ... Nô tỳ biết sai rồi. Nô tỳ cũng không dám nữa . Cầu gia nể tình lòng trung
thành của nô tỳ đối với ngài, tha nô tỳ lần này đi." Nguyệt Mộng chậm rãi
nói, giờ phút này, sinh mệnh của nàng lúc này quả thật quá nhỏ nhặt không đáng
kể.
Trong mắt của Nam Cung
Ngự Cảnh sự ngoan lệ chợt lóe lên rồi biến mất, chỉ thấy bàn tay nắm lấy cổ của
Nguyệt Mộng vung lên, Nguyệt Mộng liền bay về hướng cây cột bên cạnh. Cú va
chạm này, không chết cũng bị thương. Âm thanh lạnh lùng nói: "Lần này, tạm
cho tha ngươi. Nhớ kỹ, Hề Nhi, không phải là người các ngươi có thể mạo phạm.
Về sau, đừng làm cho bổn hoàng tử thấy ngươi ở trong phủ."
Nói xong, liền không quay
đầu lại mà đuổi theo thân ảnh của Thủy Dạng Hề. Chỉ lưu lại một bóng dáng quyết
tuyệt, trong tầm mắt ảm đạm thân ảnh kia như ẩn như hiện.
Có lẽ, đây hết thảy là
nguyên nhân bắt đầu mầm tai vạ, cũng có lẽ, là sự bắt đầu của chuyện tốt đẹp
hơn.
Nam Cung Ngự Cảnh một
đường mau chóng đuổi theo, sự dụng khinh công, đuổi thẳng tới Lâm Thủy các,
nhưng ngay cả thân ảnh của Thủy Dạng Hề cũng không gặp. Trong lòng hắn không
khỏi có chút gấp gáp. Liền lệnh cho người ta đi tìm tam hoàng tử phi. Nhất
thời, trong phủ cao thấp liền bận rộn không ngừng, chỉ vì tìm cái kẻ hiện tại
không biết đã lạc đường ở đâu - Thủy Dạng Hề.
Mà ngay lúc khi mọi người
cao thấp ở trong phủ bận rộn tìm Thủy Dạng Hề thì Tống nương đã trở lại. Phía
sau nàng còn dẫn theo vài nam tử, mà bộ dạng của đám người này có thể nói là
mặt mày đầy sức sống, má hồng răng trắng, đôi mắt trong trẻo... Muốn bao nhiêu
yêu mị có bấy nhiêu yêu mị, muốn bao nhiêu tuấn tú có bấy nhiêu tuấn tú.
Nam Cung Ngự Cảnh vừa
nhìn thấy, tâm tình đang bực bội, thì càng thêm táo bạo bất an. Hắn chỉ nhìn
chằm chằm Tống nương, mà không nói một câu àno.
Trong lòng Tống nương vốn
đang bối rối, nay gặp Nam Cung Ngự Cảnh, càng thêm chột dạ. Nàng cúi đầu, thân
mình có hơi run sợ, tam hoàng tử trầm mặc như vậy, áp bách nàng suýt nữa không
thở nổi. Rồi không tự chủ được mà quỳ đất. Nhưng vẫn không thoát được sự nặng
nề bao phủ quanh thân.
Nam Cung Ngự Cảnh vẫn
nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt đảo qua mấy người bất nam bất nữ phía sau nàng.
Sau một lúc lâu, mới sâu kín mở miệng: "Ngươi lại diễn trò gì đấy?"
Nếu nàng làm chuyện này, nhất định là có liên quan đến Hề Nhi. Xem trận thế
này, nhất định là lai giả bất thiện liệt.
Tống nương nghe Nam Cung
Ngự Cảnh hỏi, trong lòng liên tục kêu khổ. Nàng tất nhiên là nghe ra được, bọn
họ đã làm tam hoàng tử nổi giận. Tam hoàng tử mà tức giận, trong phủ trừ bỏ
tiểu thư của nàng, ai cũng không thể trêu chọc. Lúc này, tiểu thư của nàng đã
đem nàng hại thảm .
"Này... Này..."
Nàng có chút thì thào, không biết nói làm đây. Nếu nói ra lúc này, thì chắc
chắn sẽ lửa cháy còn đổ thêm dầu, nay tiểu thư không ở đây, nàng càng tự cầu
nhiều phúc, vì khó khăn càng khó khăn thêm.
Nam Cung Ngự Cảnh cũng
không thúc giục nàng, chẳng qua mang vẻ khó hiểu mà nhìn nàng, phảng phất như
một con báo đi săn, không nóng không vội chờ con mồi của hắn.
Thời gia lặng im dài đến
khác thường, làm cho Tống nương có chút không chịu nổi. Nếu như so khí thế,
Tống nương hiển nhiên sẽ không thắng được. Lúc này chỉ nghe nàng ấp a ấp úng
nói: "Là... Là tiểu thư bảo ta đi Túy ảnh lâu tìm đến..." Vừa nói vừa
chú ý đến biến hóa của Nam Cung Ngự Cảnh. Nói được một nửa, thì nhìn thấy ánh
mắt ăn thịt người của Nam Cung Ngự Cảnh, cuối cùng cũng không tiếp tục nói nữa.
Mà phía sau nàng chúng nam tử bị ánh mắt của hắn đảo qua, người người đều hãi
như chuột gặp mèo vậy, cúi thấp đầu, thân thể khẽ run, ở trong gió không nơi
nương tựa...
Lúc này, không gió, không
mưa, càng không tiếng động. Có chăng chỉ còn tiếng thở dốc thật sâu của mọi
người ngưng trọng trong không khí, dù là người phương nào cũng có thể cảm thấy
được tam hoàng tử bọn họ đang