Duyên Hề

Duyên Hề

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326955

Bình chọn: 8.5.00/10/695 lượt.

đứng ở tức giận đến hỏng bét.

Ai cũng không dám tiến

lên khuyên can nửa phần. Chỉ có thể cúi thấp đầu, trong lòng âm thầm cầu

nguyện.

"Tìm ra nàng

sao?" Thanh âm giống như hàn băng sâu ba thước, đột ngột vang lên, mọi

người đều không rét mà run.

"Hồi điện hạ, nô tài

vô năng, còn chưa tìm ra tam hoàng tử phi." Trần Khải rất bất đắc dĩ, hắn

là tổng quản hoàng tử phủ, chỉ phải nhìn chằm chằm tam hoàng tử đang phát ra

tức giận dày đặc, hắn đành kiên trì tiến lên trả lời.

Nam Cung Ngự Cảnh híp

mắt, đang muốn phát tác, thì lại nghe một đạo thanh âm trong trẻo vang lên:

"Mới sáng sớm , sao mọi người tập trung ở một chỗ vậy?" Thủy Dạng Hề

hồ nghi nhìn mọi người, trong mắt hiện lên vẻ không hiểu.

Liếc mắt một cái liền

nhìn thấy Nam Cung Ngự Cảnh ở phía trước, đang mang một bộ dáng băng sơn giận

dữ, không khỏi hơi nhíu mày. Nàng đều còn không có cùng hắn so đo, sao lúc này,

lại cùng nàng sinh khí chứ? Nghĩ vậy, liền hỏi: "Tam hoàng tử sao thế,

chẳng lẽ đang trách thiếp thân phá hủy chuyện tốt của ngài ?" Chính nàng

cũng chưa phát hiện, trong giọng nói lại mang theo một vị chua nồng đậm.

Nam Cung Ngự Cảnh vừa

nghe lời của nàng, thật vất vả mới nhớ tới mục đích chân chính mà hắn tìm Thủy

Dạng Hề. Vì vậy một lòng muốn hướng nàng khởi binh vấn tội đã buông xuống. Mà

sự sợ hãi lúc đầu cũng bắt đầu rục rịt. Chính là, nhìn thấy một đám người bất

nam bất nữ đang quỳ dưới đất, vẫn lạnh giọng như cũ hỏi: "Họ đều là ngươi

tìm?"

Thủy Dạng Hề nhìn Tống

nương, rồi quét mắt đến đám người đang quỳ phía sau nàng, trong lòng không khỏi

lộp bộp một chút. Vội vã đi đến Bích Ba đình, nàng nhất thời đã quên phân phó

Tống nương việc này. Bây giờ thì, đúng lúc bị Nam Cung Ngự Cảnh đụng phải.

Bất quá nàng cũng chỉ có

đôi mắt là hơi thay đổi, sau khi nghĩ ra kế sách tốt để ứng đối, thì khóe miệng

gợi lên ý cười, kèm theo mị hoặc mọc lan tràn: "Thì ta cũng học theo tam

hoàng tử thôi?" Thanh âm kiều mỵ uyển chuyển, bỗng nhiên giữ lấy tim của

người ta không cho nó đập nữa.

Nam Cung Ngự Cảnh chỉ

nhìn chằm chằm vào nàng, tựa như nếu nàng không giải thích rõ ràng, thì hắn thề

không bỏ qua.

Thủy Dạng Hề làm bộ cười,

nói: "Như thế nào, trí nhớ của tam hoàng tử không được tốt sao. Chuyện đó

mới xảy ra một lát thôi đã muốn quăng lên chín từng mây rồi sao. Thiếp thân

không ngại nhắc nhở lại, vừa rồi ở Bích Ba đình, tam hoàng tử vẫn còn nhớ rõ

không?"

Nam Cung Ngự Cảnh lúc này

mới nhớ tới một màn ở Bích Ba đình, nhìn lại Thủy Dạng Hề thấy mặt mày cũng

khóe môi của nàng đều mang ý đùa cợt sắc, nghe từ thiếp thân trong miệng của

nàng, tất nhiên hắn biết là nàng đang tức giận , sự sợ hãi trong lòng không

khỏi tăng thêm vài phần. Hắn vội vàng muốn giải thích, nhưng thấy mọi người đều

ở chỗ này, nên đánh kéo nàng đi về Lâm Thủy các.

Vừa vào phòng, Nam Cung

Ngự Cảnh liền ôm lấy nàng nói: "Hề Nhi, ngươi hãy nghe ta nói..."

Không nghờ, Thủy Dạng Hề

không đợi hắn nói xong, liền linh hoạt lắc mình một cái, thoát đi hắn ôm ấp,

nói: "Không cần dùng đôi tay đã ôm chầm người khác mà ôm ta, bẩn."

Trên mặt có chút chán ghét, hai tay nàng càng không ngừng vuốt ve chỗ vừa mới

bị đụng. Cái bệnh thích sạch sẽ nho nhỏ của nàng lại tác quái .

Nam Cung Ngự Cảnh thấy

nàng như thế, tất nhiên là biết bản tính của nàng. Ngay cả hắn cũng không thể

chịu đựng được trên người nàng có hơi thở của người trừ hắn ra. Lúc này hắn

chợt vọt vào sau bình phong, đem quần áo thay ra. Làm xong mới xuất hiện ở

trước mặt của Thủy Dạng Hề , ánh mắt sáng quắc nhìn nàng.

Thủy Dạng Hề nhìn Nam

Cung Ngự Cảnh rực rỡ hẳn lên, khóe môi câu ra ý cười, thật thông minh. Nhưng mà

nàng vẫn nhíu mi nhìn môi và cổ của hắn. Trên đó còn lưu lại ấn ký của nữ tử

khác, nghĩ vậy, trong lòng không khỏi cứng lại, giống như một bộ tranh thuỷ mặc

yên bình, lại bị một hoạ sĩ dùng bút nhỏ vẽ một đường, thì nó sẽ không bao giờ

còn đầy đủ cùng tốt đẹp như lúc ban đầu nữa, để lại một điều làm cho người ta

chán ghét như vậy, cứ đọng lại đó mà mất không đi...

Nam Cung Ngự Cảnh thấy

Thủy Dạng Hề chỉ nhìn chằm chằm bờ môi của hắn, liền biết kiêng kị trong lòng

của nàng, hắn cũng cảm thấy không đúng. Nhất thời, muốn đến gần đển giải thích

việc lúc ấy. Hai người cứ nhìn nhau như vậy, phảng phất như ngưu lang chức nữ

cách một sông ngân hà, vô tận tương tư cùng khổ sở, vì thiên hà vĩnh cách, nên

chỉ dùng ánh mắt đưa tình mà không nói gì.

Nam Cung Ngự Cảnh có chút

thì thào: "Hề Nhi... Ta, vừa mới..."

Lời hắn nói còn chưa dứt,

đã bị Thủy Dạng Hề đánh gãy: "Dù sao nếu ngươi không thể đem nó làm sạch

sẽ , về sau đừng nghĩ đụng ta một chút." Thủy Dạng Hề chỉ vào môi của hắn

mà nói. Nói là làm, ai kêu nàng lại có cái bệnh sạch sẽ. Chỉ cần đồ vì đụng vào

nàng thì sẽ không để cho người khác đụng chạm.

Nói xong, liền xoay người ra khỏi cửa phòng. Còn đưa

tay dùng hết sức để đóng cửa phòng, trong mắt hiện lên một chút khoái ý trả thù

thực hiện được. Nghĩ đến bộ dáng có chút không biết làm sao của Nam Cung Ngự

Cảnh, trong lòng thật đúng là vui vẻ. Nàng là người


XtGem Forum catalog