
gian phòng này,
bình thường chắc dùng làm nơi thương thảo bí mật. Nàng đối với Tống nương gật
gật đầu, sau đó nhìn nữ tử áo vàng nói: "Tốt lắm, ngươi thực thông minh,
ta rất vừa lòng."
Nữ tử áo vàng vừa nghe
Thủy Dạng Hề nói như thế, thì biết mình đã đoán không sai. Nên lập tức phúc
thân, nói: "Chủ tử có thể thích, chính là phúc của các nô tỳ."
Thủy Dạng Hề định mở ra
cửa sổ, hướng ra phía ngoài nhìn lại, nhưng nghe lời nói của nàng, không khỏi
nhíu mày.
Tống nương vừa thấy, liền
biết trong lời nói của nữ tử áo vàng có bao nhiêu điều làm cho Thủy Dạng Hề
phản cảm. Liền phân phó nàng đi xuống trước, hơn nữa còn dặn về sau không cần
nhiều lễ nghi như vậy.
Đợi nữ tử áo vàng đi ra
ngoài, Thủy Dạng Hề mới quay đầu, sâu kín nhìn Đông Ly Hạo hỏi: "Hạo nhi,
nhìn thấy vậy hiểu rõ không?"
Đông Ly Hạo trừng mắt
nhìn hướng Thủy Dạng Hề giảo hoạt cười nói: "Cho xin, tỷ tỷ chẳng phải để
cho ta tới xem diễn sao?"
Thủy Dạng Hề cũng không
nói lời nào, chỉ lấy đôi theo dõi hắn, trong mắt và vẻ mặt tản mạn ra u quang
sáng quắc, như ánh đen duy nhất trong bóng đêm mờ mịt, bỗng nhiên bừng sáng rồi
ánh đèn trở nên lúc sáng lúc tối, nhưng để cho người ta ngờ vực vô căn cứ là
không thể được.
Đông Ly Hạo thấy vậy,
ngượng ngùng lấy tay sờ sờ cái mũi, nói: "Tỷ tỷ đừng nóng giận. Hạo nhi
vừa rồi chỉ đùa một chút thôi? Hạo nhi là hiểu được , rồi sau đó thì lại không
rõ ."
"Hiểu được lại không
rõ? Nói thử xem." Thủy Dạng Hề có chút hứng thú nói.
Đông Ly Hạo suy nghĩ một
rồi nói: "Hạo nhi chỉ nhìn ra tỷ tỷ là người đứng đầu Hồng Lâu . Đây là
chuyện Hạo nhi hiểu được ."
"Vậy chuyện nào
không rõ?" Thủy Dạng Hề tán dương nhìn hắn một cái, như vậy đã tốt rồi, có
thể từ một cái chi tiết nhỏ liền có thể suy đoán ra nàng là người đứng đầu Hồng
Lâu đã không dễ. Đến đây đã muốn đạt tới yêu cầu của nàng.
Ngoài cửa sổ trên bục sân
khấu, đã bắt đầu y y nha nha tấu nhạc lên, theo tiếng nhạc vang lên, mấy vị nữ
tử bắt đầu đi lên sân khấu, rồi từ từ hoà vào trong tiếng nhạc, hoặc cười, hoặc
hỉ, hoặc bi, hoặc nháo, hoặc lượn lờ, mềm mại đẹp đẽ mà chậm rãi biểu diễn.
Thủy Dạng Hề khẻ mỉm cười, đây không phải là bộ phim Hàn mới nhất đã được nàng
đổi thành kịch sân khấu sao? Nguyên lai, dùng hiện trường thực tế diễn lại thú
vị như thế, như thế mới có hiệu quả nghệ thuật. Chỉ không biết, người này sẽ
xem thành cái gì .
Đông Ly Hạo thấy Thủy
Dạng Hề tựa hồ có chút không yên lòng, bất giác có chút cảm giác bị bỏ rơi,
liền tăng giọng nói: "Hạo nhi không rõ tỷ tỷ vì sao đến Hồng Lâu này, nếu
nói chỉ vì cho thấy thân phận, thì không cần phải phí lớn sực lực tự mình chạy
đến một chuyến như vậy, để cho Tống nương trực tiếp phân phó một tiếng không
phải được rồi sao, huống hồ, danh lợi đối với tỷ tỷ mà nói, tựa hồ không trọng
yếu ."
Thấy Thủy Dạng Hề quay
đầu nhìn hắn, liền hưng phấn, giống như đã được ủng hộ vậy, nên tiếp tục nói:
"Hạo nhi cũng không rõ tỷ tỷ vì sao lại mang theo Hạo nhi thế? Tỷ tỷ không
phải vẫn nói Hạo nhi còn thiếu lịch lãm sao?"
Thủy Dạng Hề đối với lời
nói này của Đông Ly Hạo, thực có chút kinh ngạc, hắn hiểu được cái gì thật ra
không trọng yếu , cái mà hắn không rõ so với cái hắn hiểu được có giá trị hơn
nhiều. Vốn nghĩ đến hắn có thể nhìn thấy tầng mặt bên ngoài đã là giỏi rồi, vậy
mà còn nhìn đến áo bên trong chiếc chăn.
Thủy Dạng Hề nhìn hắn một
lúc lâu, sau đó mới có chút sủng nịch đối với hắn cười nói: "Hạo nhi về
sau liền đi theo Tống nương thay tỷ tỷ đánh để ý Hồng Lâu này được không. Từ
nay về sau, ngươi chính là Hạo thiếu gia của Hồng Lâu. Ân?"
Đông Ly Hạo kinh ngạc
nhìn Thủy Dạng Hề, có chút kinh hỉ : "Tỷ tỷ... Là nói, muốn đem Hồng Lâu
giao cho ta? Nhưng là..."
Thủy Dạng Hề giơ tay lên,
đánh gãy câu nói kế tiếp của Đông Ly Hạo, nhẹ giọng cười nói: "Tỷ tỷ tin
tưởng Hạo nhi . Những ngày qua, cũng không phải để cho ngươi đi theo ta không
công như vậy. Nhưng mà dù chỉ một chút, Hạo nhi cũng không được làm chuyện có
lỗi với tỷ tỷ, nếu không, tỷ tỷ nhất định sẽ không tha thứ cho ngươi. Nhớ
kỹ?"
"Ân." Đông Ly
Hạo kiên định gật đầu, có thể được người mình quý trọng nhất trong lòng thừa
nhận, là động lực cùng thỏa mãn lớn nhất mà không thể nghi ngờ .
Thủy Dạng Hề nhìn hắn trong ánh mắt kia toàn là kiên
định, nhất thời nhưng lại nghĩ tới lần đầu tiên thấy hắn, lúc đó chính sự kiên
định này đã hấp dẫn nàng, nàng mới động lòng trắc ẩn mà cho tới bây giờ không
hề có. Nay xem ra, quyết định lúc trước, là chính xác, bất quá hắn quả thực là
khối ngọc chưa được mài dũa. Nàng đưa tay, lại một lần nữa sờ đầu của hắn,
trong mắt là vô tận sủng nịch cùng tín nhiệm... Nàng có thể tín nhiệm một người
như vậy, thật đúng là hiếm thấy.
Tống nương ở bên cạnh
nghe Thủy Dạng Hề nói như thế, tất nhiên là biết Hồng Lâu này lại có thêm một
vị chủ tử, mặc dù không biết ý muốn Thủy Dạng Hề như thế nào. Nhưng, tiểu thư
chính là tiểu thư, mỗi một chuyện nàng làm đều có đạo lý của nàng, hạ nhân các
nàng thật ra không nên hỏi đến. Chỉ để ý nghe theo lệnh là được.
Ngoài cửa sổ, v