
g chuyện hôm nay nhất định là
ở kinh đô sẽ dấy lên một bước ngoặc.
Tiết mục buổi sáng hôm
nay cần diễn thì đã diễn hết, theo quy củ Hồng Lâu, buổi sáng hai xuất, buổi
chiều cũng đúng hai xuất. Cho dù ngươi là ai, cũng đừng nghĩ thay đổi. Mọi
người đều biết, cho dù còn ý muốn như thế nào đi nữa, cũng phải đi theo đám
người kia ra khỏi lâu.
Thủy Dạng Hề nhìn mọi
người, thật vừa lòng. Đối với Hồng Lâu của chính mình cũng rất vừa lòng, đôi
mắt hiện lên mãn ý.
Ánh mắt nhìn quanh, vòng
quanh mọi người, dừng lại ở trên bóng dáng nam tử đội nón. Trong lòng Thủy Dạng
Hề không khỏi ngẩn ra, bóng dáng nam tử này rất quen thuộc, thật ra đã gặp qua
ở nơi nào.
Chỉ thấy hắn đưa lưng về
phía mọi người, không chút hoang mang uống phần rượu ngon còn sót lại trên bàn.
Giơ tay nhấc chân, lộ ra sự tao nhã và tôn quý, cùng với trang phục rất không
hợp.
Thủy Dạng Hề thấy vậy,
không khỏi nghi ngờ. Vừa rồi khi nhìn quét toàn trường, cũng không nhớ rõ trên
bàn kia có một vị nam tử làm người ta ấn tượng khắc sâu như vậy, bóng dáng quen
thuộc như thế, nếu có thể nhìn thấy mặt, thật sự quá tốt.
Đang nghĩ thì thấy nam tử
kia đột nhiên quay sang, nhất thời ánh mắt Thủy Dạng Hề bình tĩnh dừng ở trên
mặt hắn.
Nhìn khuôn mặt có râu
quai nón quen thuộc kia, trong lòng hiện lên một tia vui sướng, trên mặt ý cười
mở rộng, trong mắt lại hiện lên một tia cười giễu. Tuy rằng, ánh mắt màu xanh
không biết hắn dùng phương pháp gì biến thành màu đen, bất quá đôi mắt xinh đẹp
kia lộ ra phong tình liền biến mất, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không quên. Không
thể nghi ngờ hắn là thái tử Thịnh Hạ quốc.
Không thể không nói thật
đúng là oan gia ngõ hẹp, ngoài ý muốn trong ngoài ý muốn. Bất quá, cũng xem như
may mắn trong may mắn. Ngụy trang thành như vậy, chắc là có chuyện tốt gì đây.
Thủy Dạng Hề mừng thầm
một trận, trong lòng đã là chuyển qua ngàn kế sách.
Quay đầu đối Tống nương
nói: "Đi thăm dò cùng một chỗ với người kia còn hay không có người khác
nữa. Phải nhanh, khi đám người giải tán hết phải tra xong cho ta."
Quả nhiên không ngoài
nàng dự liệu, thái tử Thịnh Hạ quốc cùng một nam tử khác tới đây, thật ra đã
định một gian phòng rồi. Chỉ khi khúc Lương Chúc hết, hắn mới dẫn đầu bước ra
cửa, cùng một nam tử khác mỗi người đi một ngả.
Thủy Dạng Hề khiêu mi,
quả thật không sai, không hổ là thái tử một quốc gia. Ngay cả mưu đồ bí mật
cũng cẩn thận như thế. Nếu không phải nàng vô tình gặp phải, chỉ sợ lại đã
không công bỏ lỡ cơ hội này.
Nàng gật đầu một cái bảo
Tống nương cùng Đông Ly Hạo đuổi kịp thái tử Thịnh Hạ quốc kia, cũng không quên
dặn dò bọn họ một phen: "Chỉ cần cẩn thận đi theo, biết hắn ở đâu là được,
vạn lần không thể đả thảo kinh xà, võ nghệ của hắn các ngươi không thể ứng phó
được, hiểu không?"
Thấy hai người đều trịnh
trọng gật đầu, mới xua tay cho đi.
Mà Thủy Dạng Hề tự
mình, lại đuổi theo nam tử một khác.
Thấy hình dáng nam tử này
so với các nam tử bình thường khác thì nhỏ hơn nhiều, thái độ có chút giống nữ
nhi. Hành động cũng phi thường nhanh nhẹn. Từ tửu lâu đi ra tung mình vài cái
đã cách phía tây Hồng Lâu hơn mười dặm.
Phía tây Hồng lâu, chính
là hoàng cung.
Thủy Dạng Hề có chút gian
nan đi theo, cũng may công lực nàng hiện tại đã khôi phục được hai phần, một ít
công phu đơn giản vẫn có thể dễ dàng sử dụng. Chính là, dù sao nội lực quá
thấp, mới ép buộc một hồi như vậy, đã thấy hơi thở có chút không đủ.
Lúc này, trong lòng lại
không khỏi hướng Nam Cung Ngự Cảnh thầm oán không dưới ngàn lần.
Không biết khi nào, đã
theo tới một chỗ yên lặng. Chỉ thấy bốn phía cây cối um tùm, oanh phi điệp vũ(
chim bay bướm múa), có một dòng suối nhỏ, quanh rừng mà chảy, một màu xanh lục,
nổi lên nhiều gợn sóng, có chút yên tĩnh, yên tĩnh đến quỷ dị.
Thủy Dạng Hề nhìn chung
quanh một vòng, chỉ một cái thất thần, đã không thấy bóng dáng nam tử kia. Nhìn
chỗ bí ẩn trống trải như vậy, tâm không khỏi nắm thật chặt. Sợ hãi, như con
giun bàn chậm rãi xúc động, đánh úp ở trong bụng. Làm người ta cực kỳ phiền
chán cùng không kiên nhẫn.
Nàng đã ý thức được nguy
hiểm tới gần. Tùy tiện vào cạm bẫy của người khác, lần này thật sự là không
ngờ. Xem ra, không có võ nghệ phòng thân, mọi việc cần phải được cân nhắc bàn
bạc kĩ.
Ngưng thần đề
phòng, chợt nghe một tiếng quát nhẹ, một thân ảnh màu nâu từ trong rừng nhảy
ra. Chỉ thấy lòng bàn tay hắn lật lên, liền hướng ngực nàng đánh tới.
Thủy Dạng Hề bất giác
kinh hãi, vận khí toàn thân, hướng về phía sau bay đi, cuối cùng khó khăn mới
tránh thoát một chưởng kia. Không đợi nàng hô hấp ổn định liền thấy nam tử kia
nghiêng người một cái đã tới trước mặt, lòng bàn tay phải hướng về phía trước,
theo bên hông mà lên, thẳng hướng bụng Thủy Dạng Hề đánh tới.
Lúc này, nàng sắp dầu hết
đèn tắt, vốn định dựa vào một tia khí lực cuối cùng, để tránh qua. Cũng không
nghĩ kế tiếp chân lảo đảo, ngồi thẳng trên đất, chưởng lực vốn đang hướng trên
bụng nàng đánh tới bây giờ lại thẳng hướng đánh vào trên mặt nàng.
Thủy Dạng Hề cảm thấy
kinh hãi, theo c