
ô luận lầu
trên hay lầu dưới, đều ngồi đầy người. Dưới lầu, đa số là người thô tục phố
chợ, mà trên lầu, đa số là người văn nhã, xem quần áo, có thương nhân, quan
viên, công tử lưu. Thật đúng là, vật hợp theo loài, người cũng phân đàn nhỉ?.
Lúc này, trên đài đang biểu diễn, vang động thành một mảnh.
Thủy Dạng Hề híp mắt lại,
trong mắt lấp lánh, nổ tung ra vô số ánh sao, trong suốt giống như đá mắt mèo,
kiêu ngạo mà quỷ dị. Đột nhiên, khóe môi nhếch lên, một nụ cười vừa hé, hai má
lúm đồng tiền hiện ra, mang theo yêu dã, mang theo tính kế, thẳng hiện lên chỗ
sâu nhất trong hốc mắt.
Có lẽ, như vậy mới có thể
là nhất lao vĩnh dật( một lần vất vả, suốt đời nhàn nhã)...
Tống nương cùng Đông Ly
Hạo nhìn nhau một phen, khiêu mi hỏi: "Thật đúng là dễ hiểu ?"
Đông Ly Hạo quệt miệng,
nói: " Thật ra hiểu được nên làm như thế nào. Chính là, lại không biết tỷ
tỷ vì sao làm như vậy." Hai mắt hắn lăng lăng nhìn Thủy Dạng Hề, bên trong
khát cầu, đúng là không chút nào che dấu mà thể hiện ra hết.
Thủy Dạng Hề nhìn hắn,
lắc đầu, đôi mắt lại nhìn đến trên người vị nữ tử đang khóc như mưa ở sân khấu
kịch. Rồi lại nghe được tiếng nói của nàng: "Hạo nhi, vĩnh viễn không cần
khẩn cầu người khác nói cho đệ suy nghĩ trong lòng, nếu đệ muốn, hãy dựa vào
bản thân mình mà đi tìm. Như vậy, đệ mới có thể vĩnh viễn nắm giữ quyền chủ
động sinh tồn, đã hiểu chưa? Về phần tỷ vì
sao làm như vậy, thời cơ đến, đệ tự nhiên sẽ biết."
Đông Ly Hạo cúi người nói
"Vâng, tỷ tỷ" sau đó liền đi theo Tống nương. Chẳng qua trong lòng
không khỏi nhiều ra thêm một tia kính nể, tỷ tỷ hắn tựa hồ bất cứ lúc nào chỗ
nào đều có thể nói ra một đống đạo lý đơn giản rõ ràng lại đúng trọng tâm.
Đợi cho Đông Ly Hạo cùng
Tống nương trở về, trên đài đã trang hoàn lại hoàn toàn.
Mỏng manh lụa mỏng buông
xuống, nhẹ nhàng mà bay, bị gió thổi bám vào một góc, lộ ra một nữ tử nghiên
lệ.
Người kia, thoáng nhìn
liền kinh động, rồi vội vàng mà qua, nhất thời núi xanh quay quanh, nước biếc
uốn lượn dựa vào nhau, liên tục kéo dài, nháy mắt tức như là vĩnh hằng.
Đầu ngón tay xanh nhạt,
nhẹ nhàng lướt qua cầm huyền, như chuồn chuồn lướt nước, âm phù như nước nhẹ
nhàng toát ra, lấy đặc hữu vận luật của đàn tranh, thật lâu quanh quẩn.
Như nước chảy trong khe
suối, leng keng vang lên, trong suốt thấm vào lòng người.
Lụa mỏng manh, từ từ lay
động, chậm rãi hướng về hai bên mà bay. Ở một góc trên đài, quần áo tím đậm đập
vào mi mắt, người đẹp lãnh đạm, mắt như thu thủy, phảng phất nhẹ nhàng như tiên
nhạc, dung nhập vào lòng người.
Đây mới chân chính là
Lương Chúc, đầy đủ Lương Chúc. Níu được lòng người thương yêu, thương yêu đến
đau lòng người...
Chúng nữ tử nghe thấy
tiếng đàn liền khởi vũ( múa), múa đến nhập tâm, vừa múa vừa ca, ca đến tột
cùng, ca đến khóc. Từng màn hồi phong vũ tuyết say đắm lòng người. Cùng nhạc
khúc, diễn ra đoạn khúc nhân gian thiên cổ, có một không hai vĩnh viễn không
mất đi.
Yêu liền yêu, thương liền
thương; đau liền đau. Nhân sinh có một không hai, theo vòng tuần hoàn mãi không
đứt đoạn.(NC:tui
chết!! vì không biết diễn tả sao lun ^^; TT:thì đó cái bộ này có nhiều đoạn sẽ
làm điên đầu editor >_<)
Hiện tại, mối hận giữa
hai người đã hóa thành bướm, trên sân khấu một lần lại một lần, như trải qua
thiên thu, chỉ còn lại một đôi bướm, nấn ná không đi.
Nhất thời, khúc hết,
người tan, sân khấu khép lại.
Nhất thời, yên lặng không
tiếng động, người người tĩnh lặng.
Người người trợn mắt há
hốc mồm, tâm tư vẫn bồi hồi ở trong màn phi vũ điệp như cũ. Qúa chấn kinh rồi,
hết chỗ nói rồi, quá vui sướng ... nên quên hết như thế nào biểu đạt. Không
biết là ai, hét lớn một tiếng, lập tức, tiếng động ca tụng thét to gầm rú như
sấm không dứt bên tai.
Thủy Dạng Hề hướng Tống
nương cùng Đông Ly Hạo gật gật đầu, mắt híp lại như hình trăng lưỡi liềm, lốm
đa lốm đốm ánh sáng nấn ná không đi.
Hưởng ứng như vậy, rất là
thành công. Nàng ngẩng đầu đối với Đông Ly Hạo cùng Tống nương nói: "Từ
nay về sau, nữ tử kia kêu Tử nhi. Khi thích hợp tuyên truyền ra ngoài sẽ rất dễ
thành công."
Đúng vậy, chỉ cần thích
hợp là tốt rồi, không cần quá mức yêu cầu. Nên giữ lại thì giữ lại, nên truyền
ra thì truyền ra, có thể coi như lạt mềm buộc chặt, phải làm rối loạn được tâm
tư của dân chúng trong kinh thành, làm cho mọi người khó yên giấc là được.
Tiết mục kịch Lương Chúc
xuất hiện, tất nhiên lại một lần nữa dấy lên sóng gió trong giới yến hội nhạc
cung đình, ít nhất ở kinh đô sẽ không thiếu được. Đoán liền đoán đi, có đoán
mới có lời đồn, có đồn mới có thể nổi danh. Có thanh danh tự nhiên sẽ có người
tự động tìm đến cửa.
Thủy Dạng Hề mím môi mà
cười, thầm nghĩ hai ngày ta chỉ cho ngươi thời gian hai ngày. Nếu như vậy mà
vẫn không thể vực dậy ngươi, thì không xứng để ta hao hết tâm tư như vậy.
Đứng dậy, mang theo tâm
tình thỏa mãn, bước khỏi phòng.
Tống nương cùng Đông Ly
Hạo chạy nhanh đuổi kịp, tuy là không rõ Thủy Dạng Hề vì sao làm như vậy, đến
tột cùng là vì sao. Bất quá, tin tưởn