
hành một kẻ rẻ tiền, đáng khinh mạt.
***
Một ngày trước, tại Hàn gia.
- Lạc Nhạn… Lạc Nhạn… nàng khoan đi đã…
Khi bóng Lạc Nhạn đã đi khuất khỏi căn phòng tội lỗi đó, người phụ nữ đó lên tiếng:
- Đứng lại! Phong nhi à, chàng… định đi đâu vậy?
- Bà… bà… bà đúng là đồ đê tiện, hèn hạ… ĐỒ TIỆN NHÂN…
Hàn Phong gào thét lên một tiếng đau đớn, phẫn uất. Nhưng người đàn bà đó vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, vẻ mặt vẫn tươi cười một cách giả tạo. Trông thật ghê tởm, gợi lên cảm giác kinh sợ trong lòng Hàn Phong.
- Hô hô hô… giờ ngươi mới biết điều đó hay sao? Vì mục đích của ta, bất cứ điều gì ta cũng có thể làm. Ngay cả giết người. Ngươi chắc cũng nhớ chuyện hai năm về trước chứ? Ha ha ha…
- Đồ tiện nhân. Bà đã là thiếp của cha ta rồi, bà đã có thể đứng một chỗ mà huơ tay chỉ đạo, cớ sao còn ve vãn, phá hoại nhân duyên của ta? Bà… bà… thật là độc ác mà.
- Ngươi muốn nói gì cũng được, nhưng nếu ngươi không làm theo lời của ta, không giúp ta đoạt được mục đích thì Vương nhị tiểu thư đáng yêu của ngươi, sẽ có kết cục thảm hại hơn hai năm trước đó…
- Bà… bà… bà dám động đến một sợi tóc của nàng ấy, ta sẽ không để bà sống yên ổn đâu. Dù có chết ta cũng phải giết bà… Đồ tiện nhân bỉ ổi…
- Ha ha ha… Hai năm trước ta đã làm rồi đó thôi, tiếc là cô nương ấy chưa có duyên với âm phủ, chỉ bị mất trí nhớ thôi… ha ha ha…
- Bà… bà…
- Sao? Cứng họng rồi chứ gì? Biết điều thì ngoan ngoãn giúp ta đoạt được thứ ta muốn, hãy cùng ta diễn vở kịch này cho tới phút cuối đi, hãy giúp ta thâu tóm cái gia sản này. Đương nhiên khi ta đạt được mục đích, ta sẽ không quên chàng đâu, Phong nhi à…
Thì ra đó là thiếp của Hàn lão gia, vậy mà còn lả lướt, liếc mắt đưa tình với hàn
Phong. Thật là đê tiện. Ả lả lướt lại gần chỗ Hàn Phong, ngồi vào lòng hắn, đưa đôi bàn tay lên vuốt ve má hắn. Đột nhiên Hàn Phong bật dậy, khiến người đàn bà đó ngã lăn xuống đất một cách không thương tiếc.
***
Tại đại sảnh của Hàn gia trang.
Sau cuộc trò chuyện chỉ có hai người trong phòng của Hàn Phong. Chàng bèn chạy đuổi theo Lạc Nhạn. Nhưng mọi chuyện càng ngày càng trở nên tồi tệ hơn.
- Được… được… từ giờ Vương Lạc Nhạn và Hàn Phong coi như không quen nhau, không còn là bằng hữu gì nữa, mà sẽ chỉ có thể là kẻ thù…
- ĐƯƠC…
Tiếng thét quả quyết của Hàn Phong đã làm tan nát trái tim của người con gái tuổi 16, ngây thơ trong sang, trở thành một vở hài kịch cho những kẻ vụ lợi cười hả hê. Thật đáng khinh bỉ, chỉ vì tiền tài của cải mà bất chấp tất cả, không ngại làm những việc trái lương tâm, mưu hại chúng sinh. Đây quả là một người đàn bà có dã tâm, là một người đàn bà độc ác, nham hiểm. Mọi chuyện như vừa mới xảy ra trước mặt Lạc Nhạn thôi. Nàng cảm thấy đau khổ vô cùng, con tim như đang vỡ vụn ra từng mảnh rồi cứa sâu vào da thịt của nàng.
Thật đau đớn. Nàng vốn là một cô nương ngây thơ, trong sang, vô ưu vô tư, nhưng giờ đây trong lòng nàng chất chứa đầy tâm sự, đầy sự phẫn uất, hận thù. Thấy đứa con gái mà mình dứt ruột đẻ ra có tâm sự, u buồn suốt ngày như vậy,
Vương phu nhân cũng cảm thấy đau đớn.
- Nhạn nhi… mẹ đã biết mọi chuyện rồi, con đừng sầu não nữa, không tốt cho sức khỏe của con đâu.
- Mẹ à, phải chăng con đã nhìn nhầm người, tin tưởng nhầm người suốt 16 năm qua? Phải chăng con đã trao trái tim con nhầm nơi?
Nàng vừa nói, nước mắt vừa rơi như mưa, khiến hoa cỏ xung quanh đều nhuốm tâm trạng của nàng. Một sự đau khổ, buồn tủi pha lẫn thất vọng. Không một người mẹ nào có thể ngồi nhìn đứa con mình dứt ruột đẻ ra buồn khổ như vậy được, Vương phu nhân cũng vậy. Mặc dù thường ngày bà là một người đàn bà nghiêm nghị, khắt khe với mọi chuyện, nhưng bà lại là một người nhân hậu, độ lượng và rất mực yêu thương con cái. Bà cũng nhỏ những giọt nước mắt đau khổ khi thấy Lạc Nhạn khóc nức nở như vậy. Hai mẹ con cùng ôm nhau mà nước mắt giàn giụa. Thật bi ai!
Tinh thần của Lạc Nhạn sa sút trầm trọng những ngày sau đó. Nàng không thiết ăn uống gì, không thiết trò chuyện với ai. Ngày ngày nàng chỉ tự giam mình trong phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm mây, vẻ mặt u buồn. Thà rằng nàng cứ gào khóc, mắng chửi để cho tâm trạng vơi bớt, nhưng nàng lại không hề nói nửa lời, không hề bước chân ra khỏi phòng. Thật khiến mọi người lo lắng.
- Tiểu thư, đến giờ ăn rồi, tiểu thư ra dùng bữa đi ạ!
Đó là A Xuân, vốn là a hoàn thân thiết nhất với Lạc Nhạn trong gia, bước vào tay bưng thức ăn cho Lạc Nhạn. Trước đây, nàng luôn giãi bày tâm sự với A Xuân, nàng vẫn cùng A Xuân tìm ra cách giải quyết những vấn đề mà nàng không thể nói với ai. Có thể nói, A Xuân chính là người bạn tri âm, tri kỉ của nàng. Nhưng giờ đây, ngay cả người bạn tri âm tri kỉ này nàng cũng không hề ngó ngàng tới, dù chỉ là một cái liếc mắt.
- Tiểu thư, A Xuân xin người đấy, người ăn chút gì đi, đã mấy ngày nay người không ăn gì rồi, có chuyện gì thì người hãy tâm sự cùng A Xuân như trước kia đi, A Xuân cầu xin người đó. Trông người như vậy A Xuân đau khổ lắm.
Dứt lời, A Xuân òa khóc nức nở như một đứa trẻ, quỳ xuống bên cạnh Lạc Nhạn mà van xin. Bấy giờ nàng mới nhìn