
Hàn Phong đó xảy ra chuyện gì, muội lo sợ lắm. Nhỡ hắn có mệnh hệ gì thì sao? Đã gần một tháng rồi mà không có tin tức gì của hắn. Muội thật sự rất lo sợ.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Lạc Hy thấy tiểu muội vô tư, trong sáng , mạnh mẽ của mình như vậy. Nàng không biết làm gì hơn là ngồi đó ôm tiểu muội của mình, vỗ nhè nhẹ vào đôi vai đang run bần bật lên vì khóc của Lạc Nhạn.
- Thôi được rồi, tiểu muội ngoan của tỷ, muội nín đi, rồi Hàn Phong, hắn sẽ không sao đâu ha. Muội đừng khóc nữa, khóc như vậy là xấu lắm biết không?
- Nhưng tỷ à…
Không để cho Lạc Nhạn nói hết câu, Lạc Hy đã ngăn lại:
- Thôi được rồi, tỷ hiểu tính cách của muội chứ không phải là không. Để tỷ sẽ dò la cho muội về tin tức của Hàn Phong, chịu chưa?
- Dạ, cám ơn tỷ nhiều lắm…
Lạc Hy mỉm cười hiền từ, xoa đầu tiểu muội bé bỏng của mình, và đôi mắt cũng thoáng buồn. Ngay chiều đó, Lạc Hy đã đến tìm đại huynh của mình để hỏi về tin tức của Hàn Phong. Nhưng nàng cũng cảm thấy rất khó để mở lời nên cứ đứng ngoài cửa nhìn vào một cách ái ngại.
- Muội sao thế? Đến rồi sao không vào đi.
Vương Du đã nhìn thấy Lạc Hy thập thò ngoài cửa nên đã gọi tiểu muội vào trong với anh mắt khó hiểu. Lạc Hy lững thững bước vào, nhìn đại huynh mà ngần ngừ.
- Sao? Muội có chuyện gì muốn nói với huynh thì cứ nói đi. Cứ e ngại như vậy thật chẳng giống muội ngày thường chút nào. Haizz
- Muội… muội… muội muốn hỏi huynh về chuyện của Hàn Phong.
Từ ánh mắt khó hiểu chuyển sang ánh mắt ngạc nhiên, mở to tròn, Vương Du bèn hỏi:
- Muội hỏi về Hàn Phong làm gì? Mà có chuyện gì hay sao mà tự dưng lại nhắc Hàn Phong với huynh?
- Cái này là muội hỏi cho Nhạn nhi, chứ không phải cho muội.
Nghe đến đây, Vương Du càng ngạc nhiên hơn, đang nhấp ngụm trà mà chút nữa là sặc.
- Nhạn nhi á?
Lạc Hy khẽ gật đầu rồi từ từ kể lại sự tình cho đại huynh nghe. Nghe xong toàn bộ câu chuyện, Vương Du lắc đầu ngao ngán.
- Nhạn nhi đã thực sự quan tâm đến Hàn Phong rồi.
- Huynh à, huynh có nghĩ là Nhạn nhi đang dần phục hồi trí nhớ sau tai nạn xảy ra với Hàn Phong không?
- Huynh cũng không rõ lắm, nhưng huynh…
Lạc Hy nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào đại huynh của mình.
- Nhưng sao hả huynh? Huynh có thể nói cho Nhạn nhi chút tin tức của Hàn Phong cho muội ấy bớt lo lắng được hay không?
Vương Du lắc đầu ngao ngán.
- Huynh rất muốn, nhưng thật sự, huynh không có chút tin tức gì của Hàn Phong hết. Sau vụ việc Nhạn nhi đào hôn đó, huynh không hề thấy cha nhắc đến Hàn gia.
- Gì chứ? Ngay cả huynh cũng không biết gì sao? Vậy là mọi tin tức về Hàn Phong đều mù mịt. Lạc Hy đem cuộc trò chuyện của mình với đại huynh ra kể cho Lạc Nhạn hay. Điều này khiến nàng càng lo lắng hơn. Ngay cả đại huynh của cô cũng không hay biết gì về tình trạng của Hàn Phong thì có lẽ nào hắn đã gặp bất trắc gì? Bỗng ruột gan nàng nóng như lửa đốt, như có hàng ngàn mũi kim đâm vào tim nàng, khiến nàng khó chịu vô cùng. Ngay lúc này đây, trong đầu nàng hiện ra những hình ảnh quen thuộc. Đầu nàng đau như búa bổ, như có hàng vạn con ong đang vo ve trong đầu nàng. Trời đất quay cuồng, trăng sao đảo lộn. Bất thình lình nàng ngã xuống đất, bất tỉnh. Mọi người hốt hoảng, chạy lại chỗ Lạc Nhạn:
- Nhạn nhi… Nhạn nhi… muội làm sao vậy nè?
***
Thời gian thấm thoát trôi, đã hơn bảy canh giờ kể từ lúc Lạc Nhạn bất tỉnh, đến giờ nàng vẫn còn mê man. Mọi người đều vô cùng lo lắng, Vương phu nhân thì khóc không ngừng, cứ túc trực bên con suốt. Trong cơn mê man, Lạc Nhạn nói những điều mơ hồ khiến cho mọi người nửa mừng nửa lo.
- Cha à, những câu nói trong lúc mê man của Nhạn nhi, có lẽ nào muội ấy đã khôi phục lại được trí nhớ rồi không?
- Du nhi? Con nói có thật không?- Vương phu nhân bật dậy, vin vào tay Vương Du, run run.
- Con nghĩ là như vậy đó mẹ, nhưng câu nói mê man đó của Nhạn nhi đúng với
thời thơ ấu của Nhạn nhi.
Sự việc này thật khó hiểu, và khó giải quyết, Hàn Phong thì bặt vô âm tín, còn Lạc Nhạn thì bất tỉnh nhân sự. Mọi chuyện đang ngày trở nên rắc rối, bế tắc.
Bỗng có sự va chạm nhẹ vào bàn tay của Vương phu nhân, va chạm một cách yêu ớt, vật vừa va chạm đó rất mềm mại. Vương phu nhân bất giác quay lại, đó chính là bàn tay của Lạc Nhạn, nàng đang dần dần mở mắt ra, rất chớp nhoáng rồi lại nhắm lại.
- Nhạn nhi… Nhạn nhi… con tỉnh rồi à?
Mọi người hốt hoảng, chạy ngay đến kế bên giường của Lạc Nhạn, vẻ mặt rạng rỡ pha chút lo lắng.
- Ưm… mẹ à… sao con lại ở đây vậy?
- Muội đột nhiên bất tỉnh, đã mê man hơn bảy canh giờ rồi đó.
- Muội bị ngất sao?… Muội thấy nhức đầu quá, toàn thân không có chút sức lực nào nữa.
- Nhạn nhi, con nằm nghỉ đi, để mẹ đi sắc thuốc cho con.
Mọi người giải tán khi thấy Lạc Nhạn tỉnh lại, đã phần nào an tâm hơn về chuyện nàng bị ngất. Bấy giờ ai về việc nấy, làm cho xong vì cũng sắp hết ngày rồi. Nhưng Vương phu nhân cảm thấy Lạc Nhạn có gì đó rất khác thường, không giống như mọi khi nữa, nhưng bà không tài nào diễn tả nổi.
Hai ngày kế đó, sau khi được mọi người chăm sóc chu đáo, Lạc Nhạn đã bình phục, gương mặt đã trở lại hồng hào, tươi tắn mọi khi. Nhưng ai cũng