Old school Easter eggs.
Duyên Nợ

Duyên Nợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321540

Bình chọn: 7.00/10/154 lượt.

cảm thấy

Lạc Nhạn có gì đó thay đổi, không giống như trước kia nữa, nàng trầm tư hơn hẳn trước kia, không còn hoạt bát nữa, suốt ngày chỉ ngồi ủ dũ một chỗ.

- Muội làm sao thế? Huynh thấy muội khác lắm đó.

- Huynh à, muội hỏi điều này, huynh phải trả lời thật lòng cho muội biết nhé!

Vương Du nghiêng đầu nhìn Lạc Nhạn với ánh mắt đầy khó hiểu, còn Lạc Nhạn vẫn không quay lại nhìn đại huynh lấy một lần, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía chân trời xa xăm, xanh thẳm.

- Ừ, muội hỏi đi.

Vương Du từ từ ngồi xuống cạnh Lạc Nhạn, ánh mắt vẫn tỏ vẻ khó hiểu và không hề rời khỏi đôi mắt của tiểu muội.

- Tính đến nay, kể từ ngày muội rơi từ trên núi xuống hai năm về trước, muội đã mất đi một phần ký ức. Có phải không huynh?

- Sao… sao muội… muội lại…

- Muội đã nhớ lại hết rồi huynh ạ, muội đã lấy lại toàn bộ trí nhớ của mình rồi, không sót một điều gì hết.

Từ khó hiểu chuyển qua ngỡ ngàng, rồi như có tiếng sét đánh ngang tai, Vương Du hai mắt mở to, miệng há hốc, không thể kìm nén được khi nghe xong câu nói của tiểu muội mình.

- Th… ật… sao? Có thật là muội đã nhớ lại tất cả?

- Ưm, đó là sự thật huynh à. Muội có một điều thắc mắc muốn hỏi huynh, huynh hãy trả lời cho muội.

- Ừ muội hỏi đi…

- Hôm đó, là cái ngày muội rơi xuống vách núi, lúc đó muội đi cùng Hàn Phong, có một đám người đã chặn bọn muội lại, trong đó có một cô nương, chính cô ta đã xô muội ngã, muội muốn biết cô ta là ai? Và cô ta có quan hệ gì với Hàn Phong.

Quả thật Lạc Nhạn đã lấy lại được trí nhớ, không sót một chi tiết nào. Điều này cũng vừa khiến Vương gia vui, vừa khiến cho họ lo lắng khó tả. Một nỗi lo sợ đã dấy lên trong lòng trên dưới toàn gia. Vương Du không biết phải trả lời câu hỏi của tiểu muội như nào, nên chàng đành đưa tiểu muội của mình tới gặp cha, để cha có thể cho nàng một câu trả lời thỏa đáng. Sauk hi nghe kể toàn bộ câu chuyện giữa Lạc Nhạn và Vương Du lúc nãy, ai nấy đều ngạc nhiên, mừng rỡ nhưng cũng pha chút lo lắng, e ngại.

- Mọi người không ai có thể trả lời cho con sao? Cha? Mẹ?… Đại huynh, đại tỷ???

- Chuyện này… cái này thì… con thật sự muốn khơi gợi lại chuyện đó? Con không thể quên đi chuyện hai năm trước hay sao?

Ánh mắt của Lạc Nhạn bây giờ đã trở nên lạnh lung, vẻ mặt vô cùng điềm nhiên, không tỏ chút cảm xúc nào. Giờ đây nhìn nàng như một con người hoàn toàn khác, nàng dường như trở nên vô cùng lạnh lung, thật đáng sợ. Mọi người đều cảm thấy một nỗi căm hận đang dâng lên trong lòng nàng.

- Tại sao chứ? Sau tất cả những gì bọn họ gây ra cho con, tại sao con lại phải quên đi, dù cho đó là chuyện của hàng chục năm, hàng trăm năm thậm chí là hàng ngàn năm trước, con sẽ không bao giờ quên đâu.

- Nhạn nhi à…

Không để cho Vương lão gia nói hết câu, Lạc Nhạn đã quay lưng bỏ đi, trước khi đi, nàng đã quay lại và nói:

- Nếu mọi người không cho con hay sự tình thì con sẽ tự tìm hiểu xem mọi chuyện là thế nào. Nhưng con dám chắc là con sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ đó đâu. KHÔNG BAO GIỜ!

Sau tiếng quát đó, Lạc Nhạn bỏ về phòng, bỏ lại đằng sau những gương mặt ngỡ ngàng của mọi người. Quả thật, từ sau khi lấy lại trí nhớ, Lạc Nhạn đã trở thành một con người khác, không còn là một tiểu thư vô tư như trước nữa, mà trong lòng giờ đây dâng lên ngọn lửa thù hận ngút trời.

Những ngày sau đó, Lạc Nhạn có hành tung rất thần bí, ban ngày không thấy bóng dáng nàng đâu, nàng không hề nói chuyện với bất kỳ ai, vẻ mặt lầm lỳ, lạnh lung khó tả. Lạc Hy thường ngày vẫn thân với Lạc Nhạn hơn, nàng đã vào phòng Lạc Nhạn hỏi thăm:

- Muội sao vậy? Dạo này ta thấy muội lạ lắm, có gì kể cho tỷ nghe xem sao.

- Chuyện này không cần tỷ quan tâm.

- Tại sao muội lại như thế? Muội có tâm sự gì thì nói cho tỷ nghe đi, biết đâu tỷ sẽ giúp được gì đó cho muội.

Ngẫm nghĩ một lát, Lạc Nhạn bèn quay sang Lạc Hy:

- Vậy ngày mai tỷ đi với muội tới Hàn gia nhé, chuyện này tỷ không được nói với ai, biết chưa?

- Ừm…

Mọi chuyện càng ngày càng khó hiểu, càng thần bí hơn. Và càng ngày Lạc Nhạn càng trở nên căm phẫn và lạnh lung.

Sáng hôm sau, Lạc Nhạn cùng Lạc Hy đến Hàn gia.

- Xin chào Vương đại tiểu thư, Vương nhị tiểu thư. Mới sang hai vị đã đến có việc gì ạ?

Vị quản gia của Hàn gia mở cửa, vẻ mặt ngạc nhiên.

- Hàn lão gia và Hàn Phong có nhà hay không?

- Dạ thưa, có ạ!

- Mau đưa ta đến gặp họ.

Lạc Hy ngỡ ngàng, thầm nghĩ: “chẳng phải Hàn Phong đã bặt vô âm tín suốt cả tháng nay rồi sao? Tại sao lão quẩn gia lại nói hắn có ở nhà? Chuyện như vậy là sao cơ chứ? Tại sao Lạc Nhạn lại biết được hắn ở trong phủ cơ chứ? Thật là khó hiểu quá đi mà.” Bất giác Lạc Nhạn kéo tay Lạc Hy đi vào bên trong phủ.

Cảnh tượng hiện ra trước mắt nàng thật đáng hổ thẹn. Lạc Hy ngạc nhiên, hét lớn lên khiến cho mọi người giật mình, hoảng hốt, trong đó Hàn Phong. Trong phòng của Hàn Phong, không chỉ có mình hắn ta mà còn có một người phụ nữ khác, xinh đẹp, y phục gợi cảm, xộc xệch.

- Nhạn nhi, sao nàng lại đến đây?

“Bốp” một cái tát trời giáng, dường như Lạc Nhạn đã dung sự căm phẫn của mình để tạo nên cái tát đó, nó khiến cho khuôn mặt Hàn Phong in dấ