The Soda Pop
Duyên Nợ

Duyên Nợ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321482

Bình chọn: 8.5.00/10/148 lượt.

lòng nàng thì đang như lửa đốt, đang đau đáu hướng về Hàn Phong.

Đã hai ngày trôi qua kể từ cái ngày nàng định đào hôn, cũng chính là cái ngày mà Hàn Phong ra tay cứu nàng mà bị trọng thương. Và đó cũng chính là cái ngày mà nàng đã nảy sinh tình cảm với hắn ta. Những lời nói ngày hôm đó, những cử chỉ của Hàn Phong hôm đó, nàng vẫn còn nhớ như in, nó làm cho nàng bứt rứt, khó chịu. Nhưng nàng vẫn còn hoài nghi, bởi đó là những lời nói của Hàn Phong trước lúc bất tỉnh, nó khơi gợi lại cho nàng về một phần kí ức đã lãng quên.

Thấm thoát hai ngày nữa lại trôi qua mà tin tức của Hàn Phong vẫn bặt tăm. Lúc này Lạc Nhạn đã thật sự lo lắng. Thấy tiểu muội ngày ngày đều có vẻ lo âu, trông ngóng điều gì đó, Lạc Hy mới đến hỏi han:

- Muội sao thế? Ta thấy muội ngày nào cũng đi đi lại lại, đang đợi ai à?

- À….ờ… à không có gì đâu tỷ, muội cảm thấy trong phòng ngột ngạt nên ra ngoài đi dạo thôi mà!

Nàng vừa nói vừa gượng cười. Nhưng Lạc Hy đã tinh ý phát hiện ra rồi nàng đi tìm đại huynh của mình trò chuyện.

- Du huynh, Nhạn nhi có thái độ lạ lắm ý.

- Lạ là làm sao?- Vương Du quay ra hỏi

- Nhạn nhi bốn hôm nay rồi, con bé cứ như người mất hồn vậy.

Ngẫm nghĩ một hồi, Vương Du bỗng như chợt nhớ ra điều gì đó, bèn quay lại nói với Lạc Hy:

- Ha ha ta đã biết Nhạn nhi làm sao rồi.

- Nhạn nhi bị làm sao cơ hả huynh?- Ánh mắt của Lạc Hy đau đáu nhìn về phía đại huynh của mình.

- Ha ha! Muội theo ta đi tìm cha cái đã nào.

Ánh mắt của Lạc Hy tỏ vẻ khó hiểu, nhưng nàng vẫn lẽo đẽo đi theo đại huynh của mình đi tìm cha.

Tại thư phòng của Vương lão gia, người đang ngồi đọc sách say sưa, Vương Du cùng Lạc Hy bước vào, khuôn mặt của Vương Du thì vô cùng hớn hở.

- Du nhi, có chuyện gì mà con hớn hở thế kia?

- Cha à, có chuyện này thú vị lắm nha.

Ánh mắt của Vương lão gia cùng Lạc Hy đều đổ dồn về phía Vương Du. Có vẻ điều mà Vương Du sắp nói tới đây rất thú vị, mà ai không biết thì sẽ phải hối tiếc.

- Nhạn Nhi ý, con bé có vẻ như đã thích Hàn Phong rồi.

- Cái gì????

Vương lão gia cùng Lạc Hy đồng loạt hét lớn, bốn con mắt cùng trợn ngược lên, ngạc nhiên. Câu nói của Vương Du tựa như một cú sốc lớn đối với người nghe.

- Gì…ì…ì chứ? Con nói thật sao?

- Vâng thưa cha, con cảm nhận thấy điều đó rồi. Và dường như Nhạn nhi đã dần nhớ ra Phong nhi rồi đó ạ!

Vương lão gia bất giác nhìn về phía Vương Du, hai mắt mở to đầy ngạc nhiên rồi chớp chớp vài lần để chứng thực rằng mình không nằm mơ. Đôi bàn tay của lão gia run cầm cập, từng bước chậm rãi chậm rãi tiến về phía hai đứa con của mình, dần dần đưa hai tay lên, túm lấy hai cánh tay chắc nịch của Vương Du.

- Du nhi, con… con… con nói thật chứ? Con… con… có chắc về điều đó không?

- Thật mà cha, con bé đang dần nhớ lại rồi!

Đây là bí mật lớn của Vương gia, là bí mật mà không ai dám tiết lộ, là bí mật mà ai cũng biết, ngoại trừ nhị tiểu thư Lạc Nhạn. Sự việc này trên dưới trong phủ ai ai cũng rõ, nhưng suốt những năm qua, không ai dám hé lộ hay nhắc đến bí mật này Thấm thoát đã gần một tháng trôi qua kể từ cái ngày định mệnh ấy. Mọi tin tức về tình trạng của Hàn Phong đều như sương mù ngoài biển khơi sâu thẳm. Không biết giờ đây Hàn Phong ra sao, đã khỏe lại chưa hay đã gặp mệnh hệ gì. Ngày ngày Lạc Nhạn đều đi chùa cầu khấn, đi đi lại lại trong hậu hoa viên mà long bồn chồn không yên. Thực sự nàng rất lo lắng cho tình trạng của Hàn Phong, nhưng vì cái tôi trong lòng nên giấu kín chuyện này.

Và cũng từ cái ngày ấy, Lạc Nhạn không tài nào quên đi được những câu nói của

Hàn Phong trong lúc mê man. Những câu nói ấy cứ quẩn quang, văng vẳng bên tai Lạc Nhạn như nàng vừa mới nghe thấy nó ngay đây thôi. Mọi chuyện thật quá mơ hồ, Hàn Phong nói rằng đã thích nàng từ rất lâu rồi, đã vậy còn nói với nàng như thể hắn ta và nàng đã quen thân nhau từ thuở bé vậy. Thật là khó hiểu!

Nhưng nói đi nói lại, qua những câu nói đó của Hàn Phong, Lạc Nhạn cảm thấy trống rỗng, cảm thấy như nàng đã đánh mất, đã lãng quên điều gì đó, mà nó rất quan trọng đối với nàng. Càng cố gắng tìm hiểu đó là cái gì thì nó lại càng mông lung hơn.

Thấy tiểu muội ngày ngày đi chùa khấn vái, ngày ngày đi đi lại lại trong hậu hoa viên với ánh mắt đẫm buồn, chứa đựng cái nhìn sâu xa, Lạc Hy không kìm nén được nữa, lại gần ân cần hỏi thăm:

- Nhạn nhi, muội sao thế? Gần tháng nay rồi tỷ thấy muội cứ như người mất hồn ý, có chuyện gì thì muội tâm sự với tỷ có được không?

- Không có gì đâu tỷ, chỉ là tâm trạng muội không được tốt thôi à.

Rồi nàng lại đưa đôi mắt đẫm buồn đó nhìn về phía bầu trời xanh, dù là khi buồn nhưng nàng vẫn có sức cuốn hút lạ thường. Đôi mắt nàng trùng xuống, đen láy, đôi hàng mi dài, cong. Vẻ mặt nàng lúc này đã là đỉnh điểm của sự buồn bã.

- Muội đừng giấu tỷ, tỷ biết là muội có tâm sự mà, hãy nói với tỷ để vơi đi nỗi buồn của muội đi.

Lạc Nhạn từ từ quay sang đại tỷ Lạc Hy, hai hàng nước mắt bắt đầu rơi, nàng sà vào lòng tỷ của mình rồi khóc nức nở:

- Tỷ à, muội cảm thấy bất an lắm, muội lo lắng lắm, muội rất sợ tỷ à… Hu hu hu…

- Muội bất an, lo sợ về điều gì?

- Muội sợ tên