Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32911

Bình chọn: 9.00/10/91 lượt.

Ở đâu có người ở là ở đó có giang hồ, trong giang hồ thì có phân tranh,

thù hận, có chém giết và có rất nhiều nam thanh nữ tú không cần làm gì

cũng có đủ cơm no áo ấm. Hành tung của họ khác thường, võ công cái thế,

vậy nên đi đến đâu họ cũng được người đời ngưỡng mộ.

Nghe bách tính vẫn nói vậy, Hình Hoan cũng cho là như vậy.

Nhưng, ý nghĩ ấy bắt đầu sụp đổ từ khi nàng làm dâu.

Hình Hoan là ai?

Nàng có gia thế thanh bạch, kiếm sống bằng nghề chăn nuôi gia súc tại một thôn nhỏ heo hút.

Khi vừa tròn mười sáu, trước sự chứng kiến của ông trưởng thôn cùng hơn bốn mươi lăm hộ gia đình toàn thôn, nàng như được hời một vụ lớn và được

mệnh danh là “nhân vật đáng ghen tỵ nhất trong năm”. Lý do là bởi nàng

được gả cho thiếu gia Triệu Vĩnh An – nhị thiếu gia của Triệu gia trang, sơn trang cung cấp vũ khí lớn nhất trong giang hồ.

Dù cuộc hôn nhân này như một trò giả dối, nhưng nàng kiên quyết không chịu giãi bày.

Dù ngày nào nhị thiếu gia cũng chỉ suy nghĩ duy nhất một việc là làm thế

nào để đuổi nàng đi, cứ vài hôm lại nhét vào tay nàng lá thư từ hôn. Nếu tính hết những lá từ hôn nàng nhận được trong hai năm nay thì cũng sắp

đựng đầy một cái hòm gỗ để dưới gầm giường rồi.

Nhưng cũng phải

nói mẹ chồng đối xử với nàng rất tốt, bà không hề trách cứ nàng không

hầu hạ tướng công chu đáo, lần nào nói chuyện với nàng cũng đều rất hòa

nhã, vui vẻ, thậm chí còn có ý tín nhiệm, cũng như lần này…

“Hình Hoan à, đại hội võ lâm lần thứ 9 sắp được tổ chức rồi!”

“Nhanh vậy sao ạ?” Nàng chưa từng nghe lần thứ nhất đến lần thứ 8 tổ chức từ

bao giờ, thế mà nay đã đến lần thứ 9, nhanh chóng mặt.

“Thưa mẫu thân, con xin hỏi, tổ chức tại đâu vậy ạ?”

“Kinh thành con ạ!”

Kinh thành! Đôi mắt Hình Hoan bỗng sáng lên, “Mẫu thân, nô gia có thể mạn phép đến đó một lần được không ạ?”

“Được chứ, Triệu gia trang chúng ta là võ lâm thế gia, con là nhị thiếu phu

nhân của nhà này, làm sao có thể vắng mặt được? Thiên hạ cũng đều nói

rằng con dịu dàng, khiêm tốn, biết chăm lo cho gia đình, cử chỉ chừng

mực, xứng là tấm gương cho nữ nhi trong giang hồ, vậy nên đã nhất trí

bầu con làm đại biểu phụ nữ của võ lâm tham dự vào buổi đại hội lần

này.”

“Mẫu thân, con sẽ cố gắng nhân cơ hội này chăm chỉ học tập các bậc tiền bối để trở thành thanh niên ưu tú trong giang hồ, kiên trì rèn luyện, đoàn kết tương thân, cống hiến cho người dân. Con quyết chí

trung với giang hồ, trung với sơn trang, yêu ghét phân minh, không quên

gốc tích!” Hình Hoan nghiêm nghị tuyên thệ.

“Hình Hoan, những

điều đó chẳng liên quan gì đến con đâu. Ta sắp xếp vậy là để con đi cùng với Vĩnh An. Đường đi xa xôi, nhân cơ hội này hai con bồi dưỡng tình

cảm, cố gắng khi trở về trong bụng con đã có một tiểu thiếu gia. Cái

chức thanh niên ưu tú trong giang hồ thì để nhường cho người khác, con

hiểu chứ?”

Đường dài xa xôi, bồi dưỡng tình cảm ư? Hình Hoan

chẳng cảm nhận được điều đó, nàng chỉ biết suốt dọc đường đi, Vĩnh An

thì an nhàn ngồi trên lưng ngựa còn nàng bước từng bước bám sát theo

sau, nói một cách mỹ miều thì là “để tiết kiệm chi tiêu”. Thực tế là

nàng đã đi mòn không biết bao nhiêu đôi hài, bạc để mua hài cũng đủ để

mua một con ngựa tốt.

Mà thực ra, dù không mua ngựa cho nàng thì nàng và phu quân cũng có thể cùng cưỡi trên một con ngựa, vì trông nàng cũng đâu đến mức quá to béo.

Nhưng nào được như vậy, trên đường đi Triệu Vĩnh An ngoài việc nhét cho nàng thêm mười tám lá thư từ hôn,

chàng chẳng thèm có bất cứ giao tiếp gì với nàng.

Cuối cùng thì

cũng đã đến kinh thành, “Võ lâm Quần Anh lầu” đã hiện ra trước mắt,

nhưng tướng công của nàng vẫn không quên giội cho nàng một gáo nước

lạnh, “Từ giờ trở đi, không được phép nói cho ai biết mối quan hệ của

hai ta.”

“Vâng, thưa tướng công!” Nàng vẫn giữ thái độ đoan

trang, răm rắp nghe lời, “Xin thưa tướng công, vậy thiếp phải tự giới

thiệu mình thế nào? Chắc không thể nói rằng thiếp chỉ là kẻ qua đường,

hiếu kỳ với đại hội nên đến tham quan chứ?”

“Cứ nói là a hoàn của Triệu gia trang.” Triệu Vĩnh An đáp ngay không chút do dự.

Rõ ràng là anh ta đã chuẩn bị sẵn cho nàng thân phận ấy và đắc ý nghĩ rằng tất cả đều rất cẩn mật, chặt chẽ.

“Vâng!” Nàng cúi gầm mặt, rầu rĩ trả lời. “Vậy xin hỏi tướng công…”

“Cũng không được phép nói “xin hỏi tướng công”. Từ nay trở đi gọi ta là “nhị

thiếu gia”, đã nhớ chưa?” Vừa nói Triệu Vĩnh An vừa lướt nhìn người phụ

nữ đi ngay sau mình bằng con mắt chán ghét.

“Nhớ rõ rồi ạ!” Nàng ngoan ngoãn gật đầu, miệng vẫn cười nụ cười gượng gạo. Đó là nụ cười

đau đớn khó mà diễn tả bằng lời. Thật buồn cười, ở trước mặt người cùng

mình bách niên giai lão, thật không ngờ nàng chỉ có thể an phận đóng vai một kẻ a hoàn.

“Còn nữa, nàng hãy ra ở lầu khác, ta sẽ ở trong

Quần Anh lầu. Nếu ai có hỏi thì bảo rằng ta sắp xếp như vậy để nàng dễ

bề chăm sóc cho người trong giang hồ. Nếu họ có nhu cầu gì thì nàng tự

quyết xem có nên giúp không, đừng đến làm phiền ta, biết chưa?” Vĩnh An

nôn nóng đưa ra sự sắp xếp của mình, quyết không để mẫu thân đạt được ý

nguyện.

Định tạ


Old school Swatch Watches