XtGem Forum catalog
Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32941

Bình chọn: 7.00/10/94 lượt.



“Đó đều là những anh tài của võ lâm, các chưởng môn nhân và đại biểu của các phái.” Một ông lão khuôn mặt hiền từ giải thích.

Hình Hoan cười nghệch và chăm chú quan sát, từ nay nàng có nhận thức hoàn toàn mới về từ “giang hồ”.

“Tại hạ là chưởng môn nhân của Mao Sơn.” Vị bô lão tóc bạc tự giới thiệu “Phụ trách việc tiếp đón trong đại hội lần này.”

“Ồ, đa tạ chưởng môn!” Nàng nghiêm trang hành lễ, chí ít đảm bảo lời ăn tiếng nói không làm mất mặt nhà họ Triệu.

“Xin hỏi cô nương là…”

“Tiểu nữ lại đại biểu phụ nữ” .

“Xin hỏi cô nương thuộc môn phái nào?”

“Triệu gia trang!”

Trời ơi, thế này thì thua kém xa quá! “Cô nương… cô nương là nhị thiếu phu

nhân của Triệu gia trang?” Trên giang hồ không ai là không biết thiếu

gia của nhà họ Triệu phong lưu có tiếng, chỉ cần nhíu đôi lông mày là

cũng đủ ngất ngây vô số trái tim của các nữ nhi. Nhìn kỹ lại cô gái quê

mùa trước mặt mình, bô lão chỉ than một câu, không gặp thì thôi, đã gặp

rồi thì thấy quá ư là không hợp nhau! Nhị thiếu gia đúng là có mắt như

mù!

Nhưng Hình Hoan nhớ lại lời cảnh báo của Vĩnh An, vội nhanh

chóng phủ nhận, “Không phải, tiểu nữ không phải là nhị thiếu phu nhân.

Hiện nhị thiếu phu nhân đang bận, không đích thân ra đáp lễ được nên sai tiểu nô tì ra thay. Nhị thiếu gia cũng dặn các vị có cần gì tiểu nữ sẽ

giúp các vị thu xếp.”

Vị bô lão không thèm che giấu tiếng thở

phào nhẹ nhõm. Nếu trước mắt lão là nhị thiếu phu nhân thật thì không

biết bao nhiêu thiếu nữ sẽ phát điên mất, “Vậy được, giúp ta mang rượu

sang bàn bên kia!”

“…” Bưng rượu? Cái vị bô lão này, nhờ lão để ý một chút tâm trạng của người ta được không chứ? Không thể thừa nhận

thân phận thật của mình đã tủi thân lắm rồi, lại còn yêu cầu nàng làm

tiểu nhị, liệu có quá đáng lắm không?

Không có cơ hội cho nàng từ chối, khay đựng đầy các hũ rượu đã ở trên tay nàng.

“Này, cái quả bóng kia, đem rượu sang bên này, hết rượu rồi!”

Hình Hoan giả bộ như không nghe thấy, nhìn trái nhìn phải giả bộ như đang rất bận.

Nhưng vị đại gia chưởng môn bên cạnh không biết thế nào là thương hoa tiếc ngọc, nhắc nhở nàng: “Quả bóng, gọi cô kìa!”

Đúng là ức hiếp người ta quá đáng! Dù là người có cư xử chừng mực thế nào cũng phải tức giận.

Hình Hoan bực bội khẽ hừ một tiếng, sải chân bước về phía người vừa lớn

tiếng kêu gào đó. Nàng cẩn thận rót rượu và nói: “Thưa đại thúc, liệu có thể đừng gọi tiểu nữ là “quả bóng” không, tiểu nữ có tên là Hình Hoan.”

“Hình Hoan? Cha mẹ cô coi người khác là kẻ ngốc hết sao? Ai chả biết cô là

quả bóng sinh ra sau khi tiến hành cái việc hoan hỉ ấy.”

“Đại thúc…”

“Đại thúc cái gì, ta mới mười chín tuổi”.

“Tiểu huynh đệ…”

“Cô là ai mà dám gọi ta tiểu huynh đệ? Có hiểu biết quy tắc của giang hồ

không, đã bước vào Quần Anh lầu là phải sắp xếp theo thứ bậc”.

Hình Hoan kín đáo nghiến răng, ánh mắt kiếm tìm bóng dáng của Vĩnh An. Nhưng nàng cũng lại nhớ ra nàng đến đây đơn thương độc mã, không có ai có thể dựa dẫm. Nàng đành cam chịu thu ánh mắt lại, nữ nhi không tìm được chỗ

dựa dẫm chỉ có thể tự thân vận động. “Vậy sắp xếp theo thứ bậc, tiểu nữ

phải gọi ngài như thế nào?”

“Gọi ta là ông nội xem”.

“…” Cháu nội!

“Bộp…”

Một tiếng động lớn bỗng phát ra từ Quần Anh lầu, nó khiến mọi ánh mắt thoát khỏi khung cảnh nhốn nháo, nhất loạt nhìn về phía phát ra âm thanh đó.

Đó là tiếng vỡ của một hũ rượu, thật tiếc cho rượu ngon, mùi thơm của

rượu nhanh chóng lan tỏa khắp căn phòng.

“Đồ tiểu tử!” Tiếng đổ vỡ vừa dứt, một giọng rất nam tính hơi khàn khàn thét lên như nói hộ những điều trong lòng Hình Hoan.

Tất cả lại cùng đồng loạt ngẩng đầu lên, nhìn lên phía trên.

Trên thanh xà ngang không biết từ khi nào xuất hiện một nam nhi mặc trang

phục màu hồng nhạt, ngồi vắt một chân trông rất thoải mái. Y buộc lọn

tóc đen bên vai, cười nhếch mép, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tên tự xưng

là hiểu quy tắc của giang hồ kia.

Y mỉm cười, chống một tay đu

mình nhảy xuống. Y thở một tiếng nhẹ, tiến lại phía trước Hình Hoan, im

lặng nheo mày ngắm nàng một lúc lâu.

Y có một đôi mắt đen rất hấp dẫn. Khóe miệng y khẽ nhếch lên, nụ cười mang đậm sắc thái trêu ghẹo người khác.

“Nàng rất giống với vị hôn thê đã qua đời của ta”.

“Hả?” Lời nói của vị công tử này khiến hàm dưới của Hình Hoan như muốn sai

quai hàm. Ánh mắt của Hình Hoan nhìn chằm chằm anh ta một lúc lâu, thậm

chí nàng còn cảm thấy mình bắt được từ đôi mắt đen ấy một nỗi buồn.

Người đương sự sau khi nói xong câu trên dường như không có ý định nói thêm

nữa về câu chuyện buồn của mình, ánh mắt quay sang nhìn về phía vị thiếu gia mười chín tuổi, “Không ai dạy tiểu đệ, không nên động đến những nữ

nhi nhát gan, thận trọng nhưng ngang ngược thế này sao?”

“…” nhát gan, thận trọng, ngang ngược sao lại có thể tập trung ở một người được? Quá là mâu thuẫn!

“Cho ngươi chọn, muốn gãy chân gãy tay, hay là mời cô nương đây một chén và gọi là bà cô!”

“Dựa vào cái gì chứ! Này, ngươi là ai?”

“Bần tăng pháp hiệu Ngộ Sắc!” Để đoạn tự giới thiệu đã dày công khổ luyện

thêm thuyết phục, không biết từ đâu y khoác lên