XtGem Forum catalog
Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 32951

Bình chọn: 9.5.00/10/95 lượt.

o cơ hội để hai đứa bồi dưỡng tình cảm ư? Còn lâu ta mới chịu.

“Vâng…” Dù yêu cầu của chàng ta có quá đáng đến đâu, Hình Hoan biết rằng mình không có cơ hội để phản bác.

“Còn nữa…”

“Còn nữa ư?” Tướng công, không cần phải cặn kẽ như vậy chứ? Thân phận của

nàng giờ đã thấp sát đất rồi, chàng còn muốn thế nào nữa?

“Nàng có thể đi thay đồ khác không?”

“Không cần, không cần ạ, chỉ cần tướng công ăn mặc chỉnh tề, thiếp xấu xí một chút cũng không sao”.

Nàng mỉm cười, giọng nói nhu mì êm tai.

Ngay chính Triệu Vĩnh An cũng phải thừa nhận rằng đó là giọng nói như rót

vào tâm khảm người nghe. Nếu như nhắm mắt mà lắng nghe giọng nàng, chắc

chắn sẽ tưởng tượng ra không biết bao nhiêu những khung cảnh đẹp đẽ, mỹ

miều. Nhớ lại chuyện hai năm về trước, khi bị ép bái đường, chàng đã bị

chính chất giọng làm rung động lòng người phát ra từ tấm khăn trùm mặt

ấy lừa gạt. Từ đó, sai một ly, đi một dặm.

Người ta nói, Triệu

gia có nàng dâu họ Hình dịu dàng, lễ phép, ai nấy đều ngưỡng mộ vì chàng đã cưới được một nàng dâu hiền. Nhưng chỉ Triệu Vĩnh An mới biết vị

đắng của cuộc hôn nhân này. Đúng là nàng ăn nói rất đúng mực, nhưng cách nàng ăn mặc thì…

Áo bông nền đỏ hoa phối với chiếc quần bông

cùng màu trông quê mùa, từ đầu đến chân bao bọc kín mít, dường như nàng

không hề biết đến khái niệm chú ý tiểu tiết của nữ nhi trong giang hồ.

Cúc trước ngực nàng rõ ràng không thể đóng vào được nhưng nàng cứ nhất

quyết đóng vào. Cái quần thì quá nhỏ, vậy mà nàng còn chọn một chiếc dây đai quần màu xanh lá mạ buộc chặt lại, nó khiến cơ thể nàng cứng đơ

thành từng khúc, tựa như bất cứ lúc nào các thớ thịt mỡ cũng có thể nhảy ra ngoài vì không chịu nổi sự gò bó. Chàng còn nhớ rất rõ, hai năm

trước trông nàng còn khá thon nhỏ, phục trang rất tinh tế.

Vậy

mà giờ đây, hai bím tóc đuôi sam thô kệch cuộn tròn dưới hai bên tai.

Đáng nhẽ nàng có một mái tóc suôn mềm nhưng chàng không hiểu nổi sao

chúng lại lởm chởm đến thế. Nàng thấy vậy cũng chẳng buồn để tâm, mặc kệ cho nó tự nhiên tung bay, toát lên vẻ nhà quê một cục.

Mẫu thân chàng từng nói, người con sẽ cưới mặt mũi đẹp như tranh vẽ, gặp là con

sẽ thích ngay, con sẽ vô cùng khâm phục con mắt tinh tường của mẫu thân.

Nhưng giờ đây, chàng chỉ muốn hỏi: “Nàng là bức kiệt tác của gã họa sĩ mù điên nào vậy?”

“Ấy, tướng công, sao chàng nói giống hệt như mẫu thân của thiếp vậy?”

“Vậy sao? Xem ra ta và nhạc mẫu đại nhân cũng có tiếng nói chung… ai bảo với nàng những điều đó?” May mà Vĩnh An lấy lại được chủ đề đã bị lạc mất.

Sau khi nghiến răng nghiến lợi lườm Hình Hoan một lúc lâu, chàng nắm

chặt hai nắm đấm, chỉ hận không bóp chết được nàng, đành phải chịu thua

hết lần này đến lần khác trước thái độ không bao giờ bực tức của nàng.

“Ta thu hồi một lá từ hôn, nàng đi thay ngay một bộ xiêm y khác có được

không? Béo… không, trông tròn trịa một chút ta có thể chấp nhận được,

chỉ xin nàng biết che đậy điểm xấu một chút, đừng để họ Triệu chúng ta

bị mất mặt.”

“Thiếp có béo đâu, mẫu thân còn thường nói thiếp phải ăn nhiều vào để sau này dễ bề sinh nở.”

“Trong kế hoạch của ta không có khâu cùng nàng sinh nở.”

“Ồ, tướng… à không, nhị thiếu gia nếu không sinh được thì hai ta cũng không cần phải sinh, thế giới riêng của hai người cũng rất tốt mà.”

Á, đừng nghĩ rằng kích tướng pháp có thể khiến chàng lo lắng, chỉ đủ để

Triệu Vĩnh An có một nụ cười nhạt, “Thế là chúng ta đã có điểm chung rồi đấy, đại hội vớ vẩn gì cơ chứ, ta không có thời gian, nàng tự đi tham

gia, cố gắng phát huy nghi gia nghi thế của nàng.”

“Nhưng thưa nhị thiếu gia, nghi gia nghi thế là gì?” Bốn chữ ấy với nàng thật quá khó hiểu.

“Chỉ hợp ngồi trong xó nhà, giấu trong xó bếp, không được gặp người ngoài.”

“…”

Tướng công nhà nàng… ồ, giờ phải gọi là nhị thiếu gia. Tóm lại, nhị thiếu gia đã bỏ nàng lại, phất tay áo đi luôn, những hỉ nộ vô thường của chàng

được tái hiện một cách vô cùng sinh động.

Hình Hoan không hiểu, nếu chàng đã không muốn gặp nàng như thế tại sao lại đồng ý với mẫu thân cùng nàng lên kinh thành?

Hay chàng muốn có càng nhiều cơ hội để làm nhục nàng, để nàng nhận thức rõ hơn rằng nàng không được yêu quý đến mức nào?

Song có lẽ không hẳn vậy, Vĩnh An là người thẳng thắn, bộc trực, chàng sẽ không lao tâm khổ tứ như vậy chỉ để khiến nàng buồn.

Hay hoặc giả, chàng chỉ khẩu xà tâm phật, chứ thực ra cũng chẳng đến nỗi ghét nàng đến thế?

“Này! Đồ béo, đã tròn như vậy thì đừng có đứng bịt lối đi như thế chứ, tránh đường cho người ta đi!”

“Ồ, vâng!” Tiếng mắng gắt làm thức tỉnh Hình Hoan. Nàng thu ngay nụ cười

ngốc không phù hợp thời điểm, vừa nhanh chóng lùi lại tránh đường vừa

hiếu kỳ nhìn những nhân vật giang hồ trong Quần Anh lầu mà nàng đã

ngưỡng mộ đã lâu.



Hình Hoan há hốc miệng, quên không khép lại, trạng thái thảng thốt kinh ngạc đủ để thể hiện ra sự thất vọng của nàng.

Xin hỏi những đại hiệp giang hồ phong thái phi phàm vẫn truyền tụng đang ở đâu vậy?

Ngoài ra, liệu có ai nói với nàng biết rằng những vị ăn mặc xúng xính, ăn ngồi không có dáng vẻ gì kia là ai không?