
i hoa đỏ, cái cơ
thể khiến người ta nhầm tưởng là béo mập đó cũng mất đi, thực tế là,
thậm chí nàng trông còn hơi gầy nữa. Cỡ áo quần trong am vốn không rộng
lắm thế mà mặc lên người nàng còn thấy rộng. Dù đai thắt lưng được nàng
buộc thật chặt nhưng vạt áo phía trước vẫn hơi thùng, xương đòn nhô hẳn
ra, thấp thoáng vẫn có thể thấy làn da trắng mịn như mỡ dê.
Mái
tóc vốn lòa xòa được thả ra, đen mướt như một dòng thác xõa trên bờ vai. Khuôn mặt ấy, hơi tròn trịa, toát lên sự đáng yêu, các đường nét không
sắc sảo nhưng rất thanh tú. Dù nhìn thế nào đi nữa cũng không hề giống
người con gái được cứu khi nãy tại Quần Anh lầu.
Ánh mắt hau háu của Ngộ Sắc khiến Hình Hoan không thèm nhìn y. Nàng chỉ lo nếu có liếc
nhìn y thì có lẽ không kiềm chế được bản thân mà giết chết vị “cao
tăng”.
“Thê thảm quá, vị nữ thí chủ này đắc tội với ai chăng? Mà sao bị thương khắp người thế này?” Vị sư thái xem xét tình hình thương
tích của Hình Hoan suốt từ nãy giờ chợt lên tiếng.
“Không biết ạ, bần tăng nhặt được cô ấy đấy!” Y trả lời mà không hề chớp mắt.
“…” Hình Hoan không chịu nổi nữa, nàng quay ngoắt đầu, trợn tròn mắt trừng
trừng lườm y, “Đại sư, chẳng phải chính ngài kéo tôi nhảy lầu nên mới bị ngã sao? Ngài nói ngài là cao tăng đắc đạo, khinh công cái thế, đừng
nói là từ tầng 4, cho dù có nhảy từ tháp bảy tầng cũng đảm bảo tôi chẳng bị hề hấn gì?”
“Thí chủ, sao trước chốn thanh tịnh của phật môn lại thốt lên những lời dối trá như vậy? Rõ ràng là chúng ta mới gặp
nhau lần đầu, bần tăng đã có lòng tốt ra tay giúp đỡ.” Vừa nói y vừa
vung chiếc áo cà sa rườm rà, không kiêng kị gì ngồi lên thành giường áp
sát vào nàng, một tay liền rút tràng hạt, mặt trầm ngâm lật từng hạt.
Trong làn tóc của y có hương bạch đàn, lại gần một chút là nó xộc vào hơi thở của Hình Hoan, quấy rầy những suy nghĩ trong nàng, khiến nàng không thể tư duy bình thường được. Nàng như bị giật mình, ngồi dịch sang một bên, giữ khoảng cách an toàn với y, “Rốt cuộc ai là kẻ nói lời dối trá? Lẽ
nào ngài vẫn muốn nói là tôi bị ngã thành ra ngốc nghếch nên đã nghĩ
thêm ra những ký ức thừa thãi?”
“Thường người ta ngã thì mất trí nhớ, còn thí chủ thì lại có thể thừa thêm cả trí nhớ, xem ra nữ thí chủ rất có tuệ căn, thí chủ thử suy nghĩ đến việc xuất gia xem sao?”
“Ngươi…” Y đã thành công! Dù là lần đầu tiên bị Vĩnh An viết thư từ hôn, nàng
cũng không bị tức đến mức líu lưỡi như thế, nhưng tên hòa thượng giả này đã làm được điều đó.
“Ngồi lên cái ghế kia! Nam nữ thụ thụ bất thân!”
“Ghế cứng quá, khó chịu!”
Đừng nghĩ rằng ngươi có chứng chỉ hòa thượng mà ta không dám cho mi một trận! Ngươi có tin là ta sẽ thay phật tổ xử lý ngươi.
Những lời bực tức ấy suýt nữa thì phát ra từ miệng Hình Hoan, nhưng khi bắt
được nhìn ánh mắt cợt nhả của y nàng cố nuốt chúng lại, kìm nén cơn
giận, tự dặn mình không được mất tự chủ. Để đối phó với loại người này,
phải lấy độc trị độc, đã chơi thì chơi độc luôn.
“Hu hu! Sư thái đừng lo, không phải chữa vết thương cho tiểu nữ đâu, dù gì thì tiểu nữ
cũng không muốn sống nữa. Chuyện đã đến nước này, tiểu nữ cũng chẳng
thiết nữa, xin nói thật với sư thái. Tiểu nữ mệnh khổ, mới năm tuổi đã
mất phụ thân, mẫu thân ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng tiểu nữ lên người
với hy vọng tiểu nữ sẽ đỡ đần lúc về già. Nào ngờ tiểu nữ bị tên quan
cướp đi, mẫu thân do ngăn cản chúng nên bị đánh đập dã man. Khó khăn lắm tiểu nữ mới thoát ra được, suốt quãng đường chạy trốn bị chúng truy
sát, đến kinh thành thì gặp được đại sư… Hu hu, vốn tưởng thế là được
cứu thoát, ai ngờ, ai ngờ… Thói đời đen bạc, hắn hắn hắn, hắn dám làm
chuyện đó với tiểu nữ… Tiểu nữ phản kháng lại, hắn liền đánh tiểu nữ…
đừng ngăn cản tiểu nữ, tiểu nữ còn mặt mũi nào sống ở trên đời…”
“Này, này, này! Cô nương thật là lấy oán trả ân! Ai đã giúp cô nương giải
vây? Chẳng qua khinh công của tại hạ đôi khi bị mất hiệu lực, mới khiến
cô nương bị thương, cô nương cũng ác thật đấy!” Đây là lần đầu tiên
trong đời Ngộ Sắc nhìn nhầm người, vốn tưởng nàng chỉ là một cô nương
chỉ biết phục tùng, bị trói buộc bởi những lễ tục. Sự chuyển biến ấy
khiến y không kịp trở tay, thậm chí quên rằng cần phải bình tĩnh mà ứng
phó.
Hình Hoan coi như không nghe thấy những lời biện bạch của
y, chỉ cố ôm lấy sư thái mà khóc than, “Tiểu nữ còn mặt mũi nào để mà
phụng dưỡng mẫu thân. Sư thái, làm ơn hãy ban cho con khăn trắng để con
kết liễu cuộc đời bi thương này.”
“Đồ đàn bà thối tha, ngươi…”
“Thôi đủ rồi, nữ thí chủ, bần ni tin nữ thí chủ, không cô nương nào có thể
đem sự trinh tiết của mình ra mà đùa cợt được. Nữ thí chủ cần phải dũng
cảm mà tiếp tục sống, đừng nghĩ quẩn thế. Nếu không còn nơi nào để đi
thì Trầm Hương các này nguyện giữ thí chủ ở lại. Phật tổ sẽ không ghét
bỏ gì thí chủ. Thí chủ, hãy trông coi tên súc sinh này, bần ni sẽ đi tìm người đến cho hắn một bài học nhớ đời!” Vị sư thái vốn hiền từ phúc hậu bỗng thay đổi hẳn, lời lẽ đầy chính nghĩa như cắt đứt đôi lời của Ngộ
Sắc, sư thái hất tay áo rồi chạy đi tìm người thật.
Bóng sư thái đầy chín