Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321010

Bình chọn: 7.00/10/101 lượt.

khó chịu trong người lại trào dâng, nó chi phối lời nói và hành

động của chàng. “Mẹ kiếp, chạy trốn thì chạy trốn, chạy với bộ khoái ta

còn chịu được, lại còn dám chạy trốn với tên không có tóc! Nàng muốn cái mặt ta phải giấu đi đâu?”

“Không phải đâu, nhị thiếu gia, chàng đừng hiểu lầm…” Nàng không còn lắc đầu nữa, mà dũng cảm lên tiếng để thử phản bác lại.

“Két!”

Tiếng rít của chân ghế cào trên nền nhà cắt ngang lời nàng. Chàng thô bạo lôi cái ghế, ngồi bịch xuống, trông điệu bộ như ở tư thế chuẩn bị đối kháng với nàng dài lâu để làm cho rõ chuyện này, “Hiểu lầm cái gì? Nói mau!”

“Bẩm nhị thiếu gia, y có tóc, hơn thế còn rất nhiều tóc, tóc cũng rất đẹp.

Đen nhánh, bóng mượt, không rõ là gội đầu bằng gì, còn có cả mùi bạch

đàn. À, còn nữa, búi tóc của y khá đặc biệt.”

“Ta không hiếu kỳ

về y, mà cũng không muốn tìm hiểu về y!” Trước mặt bao nhiêu người, nàng giẫm đạp nên sự tôn nghiêm của chàng, giờ lại còn không biết xấu hổ mà

khen ngợi tóc của tên gian phu? Còn chàng, vẫn nhẫn nại đợi nàng cho một lời giải thích hợp lý? Đúng là chuyện hiếm lạ!

“Trời ạ, nhị

thiếu gia, chàng định đi đâu đấy, thiếp còn chưa nói hết mà?” Nàng đang

hứng kể, còn cả một đống những tình tiết phóng khoáng chưa kịp trần

thuật, thế mà sao chàng đã định đi?

“Viết giấy từ hôn, ta cho

nàng toại nguyện, ta không cần biết y có tóc hay không, nàng hãy cầm

giấy từ hôn rồi cút đi.” Chính xác là vậy, dù tạm thời sự tôn nghiêm có

bị tổn thất. Chẳng phải chàng luôn mong tống khứ thứ vị ôn thần này đi

sao? Chẳng phải sự tình phát triển như hiện nay đúng như những gì chàng

mong đợi sao? Chàng phải mở tiệc ăn mừng ba ngày ba đêm mới đúng, có gì

mà phải tức giận?

“Chàng… nếu thực sự chàng muốn thiếp toại

nguyện thì đừng đuổi thiếp đi. Ở chốn kinh thành này, thiếp không chốn

nương tựa, chàng muốn thiếp sống thế nào? Ngộ nhỡ gặp phải tên hoàng

thượng giả kia thì sẽ bị giết người diệt khẩu mất.”

Nàng đã thành công, điệu bộ ủ rũ, tủi thân của nàng đã khiến chàng ngừng bước. Chàng ngạc nhiên hỏi: “Giết người diệt khẩu?”

Hình Hoan gật mạnh hai lần, trượt mình khỏi chiếc chõng quý phi. Đôi chân

trần vừa chạm đất, cái lạnh nhức xương đâm thẳng lên tim, nàng hít một

hơi thật sâu, nhanh như cắt kéo lấy vạt áo của Vĩnh An, thừa lúc chàng

chưa định thần được, nàng giẫm chân lên bàn chân của chàng.

Thấy chàng chau mày có vẻ không vui, nhấc chân định đẩy nàng ra, nhưng nàng

đã cố hết sức để những giọt nước mắt chứa chan trào ra đúng lúc. “Tướng

công, thiếp chỉ một lòng một dạ với chàng, điều này trời xanh có thể

chứng giám! Thiếp không hề quen biết tên hòa thượng nào cả, y thấy thiếp một mình bị ức hiếp ở Quần Anh lầu nên giả vờ giải nguy đưa thiếp đi.

Thực ra là… thực ra là y là một con buôn, định bán thiếp, nhưng bên mua

chê thiếp xấu quá, chỉ chịu mua theo giá cân, một cân là một đồng tiền,

chỉ một đồng tiền thôi. Cái cân đó có cái móc rất to, làm rách cả áo

bông của thiếp, may mà thiếp có ý chí, cứ nghĩ đến cảnh chàng đang đợi

thiếp về để hầu hạ là thiếp lại như có thêm sức mạnh chạy trốn, thiếp cứ chạy mãi, chạy ra tận ngoại ô và được sư thái ở Trầm Hương các cứu

thoát.”

Hình Hoan nức nở trần thuật lại câu chuyện ly kỳ, từ lúc nào nàng đã bấu chặt lấy vai Vĩnh An, khóc lóc thảm thiết.

“Thế cái áo cà sa kia là thế nào?” Chàng rất muốn tin lời nàng, câu hỏi của

chàng chí ít cho thấy sự tôn nghiêm đàn ông nơi chàng chưa bị tổn

thương.

“… Là tội chứng.” Nàng ôm chàng càng chặt hơn. Thật khó

tin Triệu Vĩnh An không đẩy nàng ra, mặc kệ cho nàng làm nũng, “Nhị

thiếu gia đã từng nói nữ nhi trong giang hồ phải biết cách bảo vệ mình,

những tên giả mạo đệ tử phật gia để bán người thì không thể tha thứ

được, Triệu gia trang ta phải trừ hại cho bách tính! Đây là đạo cụ để y

lừa gạt, chắc có lẽ y sẽ quay lại lấy, đợi đến lúc đó chàng có thể ra

tay bắt sống y.”

“Đồ ngốc! Nàng nghĩ là y sẽ tự đâm đầu vào rọ

mà quay lại Quần Anh lầu cho ta bắt sao?” Nhìn xem mẹ chàng đã chọn cho

chàng một người vợ như thế nào, đầu như đầu lợn, mình cũng giống thân

lợn, từ đầu đến chân đích thị là một con lợn phì.

“Ồ vậy sao, vậy phải làm thế nào đây?”

“Chẳng liên quan gì đến ta, y bán nàng chứ đâu có bán ta.” Cuối cùng thì chàng cũng trở lại là mình, chàng đẩy mạnh Hình Hoan ra, “Đi hài vào, cút

xuống dưới kia mà hầu hạ nhân sĩ giang hồ ăn cơm. Nhanh nhẹn lên, hết

một tuần hương mà chưa thấy ở phòng ăn, ta sẽ viết thư từ hôn.”

“Chàng ở lại Quần Anh lầu cùng ăn cơm với thiếp chứ?”

“Không rảnh!”

“…” Hình Hoan không hiểu nổi, chẳng phải nói trái tim cũng là thịt mà, đã

hai năm nàng chăm chỉ hầu hạ chàng, sao quan hệ của họ vẫn không có chút cải thiện nào, thậm chí còn tồi tệ hơn cả lúc ban đầu là sao?

Nàng bĩu môi ra, lặng lẽ nhìn chàng đi thẳng. Hình Hoan nắm tay, lặng thầm

tự nhủ mình phải cố lên – cố thêm một lần nữa, lần cuối cùng, nếu vẫn

không được… thì đành thôi vậy.

Sau khi bước ra khỏi phòng, đôi

lông mày Vĩnh An vẫn cau có, chàng cứ nghĩ đi nghĩ lại từng lời nói của

Hình Hoan, vẫn cứ cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Đi đượ


Teya Salat