
ra.
Mãi đến khi bóng Hình Hoan dần tiến sát cửa sổ quán trà, y mới tập trung nheo mắt, ánh mắt dõi theo từng bước đi của nàng.
Lý trí báo cho y rằng cô nương này rất phiền phức, không nên dính vào.
Nhưng sự cô quạnh bao trùm lên nàng quá đậm đặc khiến y khó lòng bỏ qua.
Y cố ý ho khan mấy tiếng để thu hút sự chú ý của nàng, nhưng nàng lại chẳng hay biết gì trong khi đang đứng cạnh y.
Thấy vậy, Ngộ Sắc đành liều chuyển từ bị động sang chủ động. Y chìa tay ra giật mạnh tóc nàng.
“A…” Nàng giật mình kêu lên thất thanh.
Ngộ Sắc với tay lôi nàng đến gần khung cửa sổ, đồng thời luồn tay ôm lấy eo ôm nàng vào, thái độ vẫn cợt nhả như trước: “Xin chào, vị hôn thê.”
“Đồ-chết-tiệt!” Chuyện thế gian thật lạ kỳ. Có những người, khi không quen nhau dù có
cùng ngồi tại một quán trà cũng không gặp nhau. Nhưng khi đã quen rồi
thì ngày nào cũng có thể gặp được nhau. Cũng như bây giờ, sự ngạc nhiên
của Hình Hoan được thay thế bằng sự phẫn nộ sau khi nghe thấy giọng nói, câu nói đã quen thuộc.
Ngộ Sắc nhoẻn miệng cười tươi rói, nhìn
Hình Hoan với ánh mắt giễu cợt. Nhưng lần này Hình Hoan lại im lặng.
Nàng quay người đi, lạnh lùng nói: “Đại sư, tưởng vị hôn thê của đại sư
đã chết rồi chứ?”
Y vẫn mỉm cười nhưng sững lại nhìn nàng trong
giây lát, còn nhớ như in khuôn mặt ấy mấy hôm trước còn vô cùng sinh
động, thế mà nay, ủ rũ, trông như một con dế mèn bại trận. Sự đồng cảm
trong y bỗng chốc dâng lên “Chẳng phải nàng vẫn đang sống sờ sờ đó sao?
Đi nào, chúng ta đi ôn lại chuyện xưa!”
Nói rồi, mặc kệ nàng nghĩ gì, y nắm chặt cổ tay nàng, nhằm thẳng đầu hồi quán trà mà tiến.
Hình Hoan cố hết sức nhưng không sao thoát ra được.
“Đại sư, đại sư có vị hôn thê thật sao? Chẳng phải đại sư đã xuất gia sao?”
Sau lưng hai người thấp thoáng câu hỏi khe khẽ, bỗng dưng Ngộ Sắc dừng phắt lại như phải bỏng, hất tay Hình Hoan ra, y mỉm cười quay lưng lại như
nhớ ra chuyện chính, “Ồ, thưa thí chủ, chuyện là thế này…”
Ngộ
Sắc chau mày lại, trong lòng tự nghĩ ra vô số những chuyện bịa đặt nhưng cuối cùng lại bị chính mình phủ quyết. Đã biết trước là gặp cô nương
này chắc chắn chẳng có việc gì hay ho cả, thế mà y vẫn ngu ngốc chủ động trêu ghẹo người ta. Thấy con dê béo sắp tuột khỏi tay mình, y buồn bã
nhắm mặt lại, miệng khẽ rên một tiếng ảo não.
Hình Hoan thấy
tình thế có sự xoay chuyển, nàng chiếm thế thượng phong nên có phần
thảnh thơi, bắt đầu quan sát người đàn ông lạ mặt vừa cất tiếng nói.
Khuôn mặt thư sinh, đôi mắt thanh tú, nụ cười tươi tắn.
Trên quần áo của vị công tử này thêu đầy kim tuyến, thắt lưng khảm bạc, cổ còn đeo rất nhiều vòng vàng nữa chứ!
Hình Hoan ngạc nhiên hít thở thật sâu, đang định chuyển dời ánh mắt tách
mình ra khỏi sự việc này thì bất chợt bắt gặp chữ viết trên chiếc quạt
anh ta đang cầm.
Hình Hoan nghiêng người, nhếch mép cười gian
xảo, hạ thấp giọng nói vẻ đắc ý: “Đại sư cứ tiếp tục lê bước đi! Đã
phiêu chốn giang hồ, sao tránh khỏi lúc ướt giày!”
“Thật là
không có văn hóa! Phải nói là “thường đi dạo bờ sông, sao tránh khỏi lúc ướt giày.” Y bĩu môi đáp trả, nơi khóe mắt hàm ý giễu cợt.
“Ồ, tiểu nữ không có văn hóa, vậy đại sư hãy tìm ai đó thông tuệ để giúp đại sư toại nguyện.”
“Ai nói cô nương không có văn hóa, bần tăng sẽ giúp cô xử lý hắn.”
Ý thỏa hiệp của y khiến Hình Hoan hài lòng. Nàng quay người lại, điệu bộ
đáng thương, khổ sở nhìn người đàn ông lạ, hai mắt ngấn lệ, “Nhậm công
tử, ngài hiểu nhầm rồi…”
“Ồ, sao cô nương này lại biết họ của tại hạ?”
“… Trực giác mách bảo!” Vị công tử này, muốn người ta không biết thì đừng
có viết tên mình ở trên quạt, lại còn viết to tướng thế kia.
“Đại sư, quả nhiên là con người có phân biệt đẳng cấp, ngay cả vị hôn thê
của đại sư cũng biết tiên tri. Xin hỏi vị hôn thê của đại sư quý danh là chi?”
“Nhậm công tử, ngài đừng nói như vậy, giờ thiếp đã không
còn là vị hôn thê của đại sư nữa. Ngài nói như vậy e rằng sẽ ảnh hưởng
đến thanh danh của đại sư. Thiếp tên Hình Hoan, trước kia đúng là có hôn ước với đại sư đây, nhưng đúng ngày thành thân, đại sư chợt nhận ra đức Phật cần chàng hơn nên chẳng một lời từ biệt đã xuất gia. Bao năm nay
thiếp đã hiểu không thể tranh giành với Phật tổ. Dù có yêu chàng cũng
đành lặng lẽ đi theo chàng. Bởi vậy, đến tận hôm nay thiếp chỉ muốn cắt
đứt trần duyên với đại sư, cứ coi như… coi như thiếp đã chết. Kiếp này
không có duyên thì xin đợi kiếp sau. Chí ít ngày nữa thiếp cũng sẽ xuất
gia, muốn cùng chàng hầu hạ Phật tổ, phổ độ chúng sinh.”
Cũng
giống như lần trước, chỉ cần mở lời là nàng có thể kể cả một câu chuyện
lưu loát, sinh động, lôi cuốn như kể chuyện thật từ đầu chí cuối không
cần cấu từ, không cần ngẫm nghĩ. Khả năng này của nàng khiến Ngộ Sắc
cũng phải khâm phục.
Như vậy có thể thấy, có lẽ số lượng vị hôn phu mà nàng chưa kịp bái đường còn nhiều hơn cả vị hôn thê đã mất của y.
“Ta biết rằng ta và nàng đúng là tri kỷ hiểu thấu lòng nhau, nàng luôn hiểu lòng ta.” Bỏ chạy xuất gia đúng ngày thành hôn ư? Lần sau làm ơn thử
nói về ta đê tiện thêm chút nữa!
“Ừm, thiếp hiểu!”