
g, lan tỏa một cảm giác
kỳ lạ. Hình Hoan cảm giác như có những con sóng gợn cứ lan tỏa trong
lòng mình, khiến tim nàng run lên.
Cảm giác đặc biệt chưa kịp cảm nhận hết thì từ ngoài cửa hắt vào giọng nói trầm trầm. Đại sư ăn nói quá huyễn hoặc và Hình Hoan mặc chiếc áo bông hoa, đại sư
quá đẹp trai, còn Hình Hoan thì quá béo, nhìn từ góc độ nào cũng thấy đó là một sự kết hợp kỳ lạ.
Nhậm Vạn Ngân bị những lời phán “phá
sản” “máu chảy” làm cho điên cả đầu, rồi ngớ ngẩn bỏ qua tất cả những
điều kỳ lạ, không phù hợp để dẫn đôi tổ hợp này về nhà.
Nhưng sau khi uống một tách trà trong phòng khách, hắn bỗng có cảm giác như chợt bừng tỉnh.
Dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà lại đi tin một tên hòa thượng đầu đầy tóc như
thế? Áo cà sa mua là có, phiếu chứng thực kia có thể làm giả, là một
thương gia thành công, hắn có thể đi lừa người khác nhưng không cho phép mình bị lừa!
“Lão gia, ngài đi đâu vậy ạ, chuẩn bị đến bữa rồi ạ.”
Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, hắn chẳng nói chẳng rằng đứng bật dậy, bước chân
ra khỏi phòng khách, mặc kệ cho người hầu cuống quýt chạy theo.
“Lão gia ta nghĩ kỹ rồi, không thể để kẻ lai lịch không rõ ràng ăn không
ngồi rồi ở trong phủ ta được.” Hắn đi nhanh hơn, quyết định dứt khoát,
chuẩn bị sẵn tư thế, hắn muốn để kẻ dưới biết rằng mình không chỉ đơn
thuần là kẻ thừa kế đời thứ hai, hắn là kẻ rất lanh lợi.
“Ồ, bởi vậy…”
“Bởi thế nên lão gia ta sẽ chứng minh cho Đại sư và Hình Hoan kia, ta không dễ bị lừa thế đâu!”
“Nhưng, thưa lão gia… ngài đi nhầm đường rồi, họ đang ở đằng sau, trong phòng bỏ hoang đã nhiều năm không sửa sang kia ạ.”
“… Tất nhiên là ta biết rồi, chỉ là vì ta muốn ngắm cảnh bên này trước, ngươi dám chỉ bảo ta à?!”
Nói xong, tâm trạng muốn ngắm cảnh của hắn cũng hết, ngượng ngạo quay người lại, chuyển hướng rồi đi tiếp.
Suốt dọc đường không chỉ có tiếng bước chân vang lên liên tục mà còn cả
những tiếng cằn nhằn không dứt phát ra từ cái miệng môi mỏng cong cong
tinh tế của hắn. Hắn không tiếc lời phản bác lại khả năng phân tích suy
luận của chính mình, nào là những lời lấp lửng rất mông lung kia làm sao lại có thể tin nổi, nào là phong thái, cách ăn mặc tư thế và cả khuôn
mặt đầy vẻ phong lưu của đại sư kia, và cả điều quan trọng nhất hắn quan tâm…
“Tại sao bỗng dưng ta lại nghi ngờ họ đến vậy? Căn cứ có
sức thuyết phục nhất là cái cô tiểu thư Hình Hoan kia sao mà lại xấu đến thế? Theo lý mà nói người có duyên với Phật thường dễ gần gũi với Phật, có thể suy ra là Phật khá ưu ái với họ, khiến họ xinh đẹp hơn người,
càng phải… tỏa sáng.”
Hai từ “tỏa sáng” vừa thốt ra, liền phát ra một tiếng kêu thảm thiết rồi tiếng kêu nặng trịch.
Tên hầu theo sau đang nghe chủ lẩm bẩm từ nãy giờ bỗng thấy lão gia của nhà mình đột ngột dừng bước, đứng khựng lại trước cửa phòng hai kẻ lừa gạt
đang ở tạm. Qua cánh cửa sổ mở hé, hắn ngẩn người nhìn vào bên trong, từ từ bật ra hai từ “tỏa sáng”, rồi không tự khống chế được mình, vấp phải bậc thềm trước cửa ngã sõng xoài. Dù là kẻ hầu hạ thân cận nhưng cũng
không làm gì được.
Tạo ra tiếng động kinh thiên động địa, Nhậm
Vạn Ngân khiến hai người ở trong phòng phải ngoảnh ra chú ý. Song hắn
vẫn cứ đơ ra ngồi bệt trên đất, quên cả việc phải đứng dậy.
Hắn rất chắc chắn một điều rằng hắn đã mang một nam một nữ về phủ.
Và cũng rất chắc chắn rằng hai người có vẻ mập mờ đang ở trong phòng trước mặt hắn lúc này là một nam và một nữ.
Người đàn ông thì vẫn là đại sư mặc áo cà sa màu xanh lục, nhưng vị cô nương kia…
Từ trước tới nay Nhậm Vạn Ngân vẫn nghĩ rằng trang phục a hoàn của nhà hắn rất mới mẻ và đặc biệt, dù đường kim mũi chỉ có hơi thô kệch, hời hợt
một chút… Nhưng điều đó không quan trọng, bởi cô nương đang mặc nó trong phòng quả là rất đẹp. Chiếc áo ngắn màu hồng nhạt giúp tôn lên vẻ đẹp
cân đối, nàng quay đầu ngoái nhìn mặt hơi cúi, người vẫn ngồi đoan trang trước gương, toát lên vẻ đẹp thông minh lanh lợi.
“Ồ, Hình Hoan sao?” Sau khi bừng tỉnh, tất cả những tư duy trong não hắn lại vận hành nhanh chóng trở lại, liếc mắt thấy chiếc áo bông hoa mắc trên tấm bình
phong, rồi như muốn xác nhận lại, hắn nhìn lại nàng và hỏi.
Hình Hoan đang du ngoạn trong trí tưởng tượng thấy bị hỏi vậy thì lơ đễnh gật đầu.
Thấy vậy, mắt Nhậm Vạn Ngân sáng rực, vội gọi to: “Người đâu! Mau, mau lại đây!”
“Lão gia, ngài lại sao thế ạ?” Tên hầu vẫn theo sau tiến đến hỏi, tay vẫn
cầm khư khư chiếc chổi vừa giật lấy từ tay một a hoàn trên đường tới
đây, đang định chuẩn bị quét sạch hai tên lừa gạt này ra khỏi phủ.
Nghe tiếng gọi to của hắn, Hình Hoan chợt định thần lại, má vẫn ửng hồng,
ngượng ngùng liếc nhìn Ngộ Sắc, hai người nhìn nhau giây lát, rồi nàng
lập tức đứng dậy, kéo giãn khoảng cách giữa nàng và y. Nàng không biết
Nhậm Vạn Ngân đã nghe thấy những gì, liệu có bại lộ âm mưu của họ, liệu
có đuổi họ ra khỏi phủ không?
Đã đến nước này rồi, nếu không thành công thì chắc chắn sẽ phải hy sinh rất lớn.
“Đồ láo xược, định làm loạn à! Sao chúng mày lại dám để sư thái tương lai
vĩ đại đây mặc thứ đồ thế này hả, có biết là sắp tới