
ược phấn hoa nên ta tìm lá đàn hương để làm cho
tướng công một cái túi thơm.”
“Nàng không phải phiền phức thế,
ta cho nàng ngửi thoải mái.” Để lời nói của mình thêm tính thuyết phục, y vươn tay ra với lấy sau gáy nàng, ấn nhẹ đầu nàng lên ngực y, “Thế nào, thích không? Nếu còn không thích, ta kiến nghị tướng công của nàng nên
xuất gia, theo ta học kinh vài năm thì đảm bảo có tắm mãi cũng không hết mùi đàn hương này đâu.”
“Buông ra!” Nàng vung tay cố thoát ra,
tim đập loạn xạ. Cố che giấu cảm xúc không đáng có, Hình Hoan mím chặt
môi, vuốt vuốt lại tóc, tức tối lườm y một cái, “Ngươi không có tiểu thư nào thèm, chàng ý thì có, xuất gia cái nỗi gì?”
“Ai bảo với nàng là ta không có tiểu thư nào thèm?”
“Vậy tại sao ngươi lại xuất gia?” Tuy y không cạo đầu, không giữ đúng theo
phép tắc nhà sư, nhưng dần dần Hình Hoan tin rằng y là hòa thượng thực
sự. Một sự tin tưởng không nói lên lời cứ lan tỏa trong tim.
“Hừm, nói ra thì dài, đợi khi nào nàng cũng thêu cho ta một cái túi thơm ta sẽ kể cho nghe.”
Câu này vốn y cũng chỉ tiện miệng nói ra và cũng chỉ hy vọng nàng sẽ nghe bâng quơ.
Nhưng Hình Hoan lại để tâm, chau mày, nghĩ một lúc, trả lời rất thành thực:
“Ngươi không dùng kiếm, cần cái này làm gì? Huống hồ, ta có rảnh đến mức đó đâu.”
“Chẳng phải phụ nữ các nàng cứ rảnh là lại thêu thùa
sao?” Đôi khi người ta kỳ lạ là vậy, những thứ vốn chẳng quan tâm, nhưng khi thấy khó đạt được thì lại hăng hái. Y nhíu mày, liếc nhìn nàng với
vẻ không vui, cho dù tướng công và đồng phạm có khác nhau thật, nhưng
cũng không cần biểu hiện phân biệt quá đáng thế chứ!
“Cũng phải
thôi, đây là lần đầu tiên trong hai năm làm dâu ta đi xa nhà thế này,
trước đây chỉ ở nhà thêu thùa để giết thời gian. Mẫu thân nói, đồ thêu
là món quà tốt nhất thê tử tặng cho tướng công, để tướng công biết rằng
mỗi một đường kim mũi chỉ đều là sự yêu thương dành cho chàng, thế nên
ta đã thêu rất nhiều, mẹ chồng cũng khen tay khéo tay, ta đã thêu các đồ khi thành hôn như áo cưới, gối uyên ương, chăn uyên ương…”
“Thôi được rồi!” Y không có thời gian để ngồi nghe nàng khoe sự ngoan hiền
của mình, hơn nữa đó là những việc không liên quan đến y, “Không giữ
được tim của đàn ông, khéo tay nữa cũng chẳng ích gì.”
“Hả?” Vấn đề nặng nề này như đánh thẳng vào mạng sườn Hình Hoan. Đúng vậy, đúng
là nàng đã không giữ được, nàng đã làm rất tốt không thể nào chê trách
được, mọi người đều hài lòng, duy chỉ có Triệu Vĩnh An là không.
“Đầu tiên nàng phải hiểu, anh ta cần cái gì?”
“…” Làm sao nàng biết Vĩnh An cần cái gì, nàng đâu phải con giun trong lòng chàng.
“Ví dụ như tướng công nàng thích phụ nữ như thế nào. Như ta, ta thích người có đôi mắt to, trông ngô ngố, nói dối không chớp mắt, có thể cùng ta đi ngao du lừa gạt chốn giang hồ, thích mặc áo bông… Nàng cười gì vậy, ta
không nói là nàng đâu.” Mỗi câu y nói ra, nụ cười của nàng càng tươi
hơn, đúng lúc nàng cười rạng rỡ nhất, y lạnh lùng chặn đứng sự thích thú của nàng. Khi thấy nàng đang cười bỗng trợn mắt lên tức giận như dựng
hết các gai trên người lên thì lại đến lượt y thấy sung sướng. Ngay
trước khi cơn thịnh nộ của nàng chuẩn bị bốc hỏa, y nói thêm một câu
khiến lửa vụt tắt, “Thế tướng công của nàng thì sao?”
“Chàng…”
“Chẳng nhẽ chưa bao giờ nàng hỏi anh ta câu đó?”
“Có chứ, có chứ, ta có hỏi, chàng nói, nói… nói là thích người hoàn toàn tương phản với ta.”
“… Nữ thí chủ, nữ thí chủ xuất gia theo ta đi, không chữa được nữa rồi.”
“Đại sư, không còn cách nào khác sao?” Nàng lại còn mong một người xuất gia
dạy nàng cách làm thế nào để nắm giữ được chồng ư, thật là hoang đường.
Nhưng vấn đề ở đây là, liệu nàng còn người bạn nào để cầu cứu không?
“Có, bần tăng có thể hy sinh bản thân để cứu thí chủ. Có thể một ngày tướng
công của thí chủ sẽ thu hồi lại tất cả thư từ hôn, yêu thương thí chủ
đến mức chết đi sống lại.” Rõ ràng chuyện này không liên quan gì tới y,
nhưng y lại không đành lòng nhìn khuôn mặt oán hờn của thiếu phụ.
“Thật hay giả vậy? Ngươi lại có lòng tốt như vậy sao?” Sự giúp đỡ đến quá dễ dàng lại khiến Hình Hoan hoài nghi.
“Ồ, chuyện là thế này, vừa rồi bần tăng có quan sát thiên tượng, phát hiện
thấy sao nhân duyên của ta tái hiện trở lại, thí chủ có biết thế có
nghĩa là gì không?”
“Có nghĩa là sao nhân duyên của ngươi không ẩn mất.”
“Ẩn mất cái gì, là nhân duyên của ta đã nổi lên.”
“Nhân duyên của ngươi có liên quan gì đến ta?”
“Ta là người xuất gia, chức trách là phải phổ độ chúng sinh, làm sao có thể nhẫn tâm mưu cầu hạnh phúc riêng tư? Tất nhiên là phải mong tất cả
những người có tình trong thiên hạ được về với nhau.”
“Vậy người xuất gia sao lại có nhân duyên?”
Thôi, y chịu thua, coi như y không có lòng tốt như vậy, “Nói thật nhé, sau
khi chuyện này kết thúc, tiền lấy được từ Nhậm Vạn Ngân sẽ thuộc về ta
hết.”
“Được!”
Sự thực chứng minh rằng, ứng phó với căn bệnh tinh thần, bắt buộc phải dùng tới cách này, nàng thích như vậy. Đại sư Ngộ Sắc nói sẽ giúp đỡ nàng, điều kiện là nàng phải nghe lời,
điều này đối với nàng dễ như trở bàn t