
ng
được Vĩnh An tán thưởng, động tác rót trà ngừng lại. Một lúc lâu sau,
chàng đặt mạnh bình trà xuống mặt bàn, nhìn nàng lạnh lùng nói: “Ta rất
hài lòng với món thận dê trắng mẫu thân nàng gửi tới, điều ta không hài
lòng là nàng! Tốt nhất nàng nên viết thư báo với mẫu thân của nàng đến
đón nàng về, mãi mãi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt ta nữa.”
“Thế sao được, thiếp đi rồi, ai chăm sóc cho chàng?” Nàng nuốt nốt miếng màn thầu cuối cùng, chân thành cùng chàng phân tích lợi hại của việc trên.
Rõ ràng là đó không phải là điều Vĩnh An lo lắng, chàng đang dằn vặt vì
chuyện mà chính chàng cũng không hiểu, “Vừa mặc áo cà sa vừa chăm sóc ta ư? Ta không cần!”
“Hôm nay thiếp có mặc áo cà sa đâu.” Hình
Hoan đắc ý kéo kéo chiếc áo bông bảy màu sắc, đó là chiếc mà nàng mới tự may cho mình, màu sắc rất bắt mắt, kiểu dáng mới mẻ, còn chiết eo. Nhớ
tới phần eo thon thả của nữ bộ khoái kia, nàng rướn người lên, cố ý lấy
tay ôm vào phần eo của chiếc áo.
Nàng tự nghĩ rằng làm như vậy
có thể lộ ra phần eo có thể gọi là nhỏ của mình, nhưng đáng tiếc sự thực lại ngược lại, nàng quên mất rằng nhét dưới chiếc áo bông ấy là tầng
tầng lớp lớp bông dày cộm.
Chí ít với Vĩnh An hình ảnh người con gái trước mặt chàng lúc này có hình trụ tròn, bộ y phục sặc sỡ lại càng khiến chàng không dám nhìn thẳng, “Ta… ta thu hồi lại một lá thư từ
hôn, liệu nàng có thôi không mặc những bộ đồ màu sắc phong phú thế này
không?”
Lời hứa gì mà lại đi so với màu sắc đẹp đẽ của bảy sắc cầu vồng, ai mà chịu được cơ chứ?
“Vậy thiếp sẽ bớt đi một màu. Nếu chàng thu hồi lại bảy lá thư từ hôn thì
thiếp sẽ xem xét việc chỉ mặc y phục màu đen và màu trắng.” Nàng tỏ ra
tiếc nuối vuốt ve những màu sắc bắt mắt.
“Ta thu lại tám lá!”
“Nhị thiếu gia, chàng không nên thu lại thêm nữa, nếu cứ thế này, nô gia
không có y phục mà mặc nữa. Chẳng nhẽ chàng lại để thiếp không mặc gì mà dạo khắp phố phường? Như thế không tốt, giờ nhiều người trên giang hồ
đều đã biết thiếp, cũng coi như có chút tiếng tăm, làm vậy sẽ làm chàng
mất mặt mất.”
“Hình Hoan, nàng cố ý giả bộ ngây ngô để trốn
tránh vấn đề phải không?” Chàng nổi giận đập bàn, muốn chứng minh mình
không phải là tên ngốc, không bị nàng dắt mũi, ở cái nhà này chàng có
quyền chủ đạo, “Dù nàng có khoác chiếc áo cà sa kia chạy khắp phố cũng
chẳng liên quan gì đến ta. Ta chỉ muốn biết, rốt cục nàng và cái tên đầu không có tóc kia có tư tình gì với nhau không? Nếu có thì là đại hỉ,
hai người làm ơn nhanh chóng phá bỏ trở ngại thế tục mà trốn đi”.
“Bẩm nhị thiếu gia, tất nhiên là không có chuyện đó! Chàng thông minh, nhạy
bén như vậy sao lại để những lời thị phi chi phối. Đại sư một lòng thanh bạch hướng tới Phật, nô gia lại càng đinh đinh một điều là sẽ cùng
chàng đầu bạc răng long, sống chết có nhau. Sao chàng lại có thể nghi
ngờ thiếp?” Nàng tự thấy những gì mình nói quá đỗi chân thành, thậm chí
những lời cảm động nhất cũng chỉ được đến vậy.
“Vậy sao?” Chỉ có điều Vĩnh An lại vẫn không hề cảm nhận được sự chân thành đó, nàng như
một diễn viên nghiệp dư, thành thục nhưng lại cứng nhắc đọc thuộc những
lời thoại, không có chút tình cảm nào. Cứ thế làm sao chàng không nghi
ngờ nàng được, “Vậy được nếu y không chịu đưa nàng bỏ trốn thì từ nay
nàng không được phép gặp lại y nữa.”
“Ơ…” Nàng thở dài. Đại sư
Ngộ Sắc đúng là tài tình, y đã nhấn mạnh nhắc nhở nàng nếu Vĩnh An yêu
cầu nàng không được gặp y nữa thì không được đồng ý. Hình Hoan do dự một lúc lâu rồi quyết định ngoan ngoãn nghe lời Ngộ Sắc, “Nhị thiếu gia,
điều này thì nô gia không dám đảm bảo, ngộ nhỡ tình cờ gặp lại trên
đường, thiếp không thể giả như mù không thấy.”
“Được lắm, vậy nàng cứ tiếp tục mà sám hối!” Chàng đứng dậy, phẩy áo bước ra khỏi phòng, cố tình đập mạnh cánh cửa.
Chàng không quan tâm nàng yêu ai, chỉ muốn điều tốt cho nàng. Đúng, chỉ đơn
giản vậy thôi. Tuy ném ra không biết bao nhiêu lá từ hôn nhưng với tư
cách là chồng trước của nàng, chàng tự cảm thấy rằng cần phải tìm cho
nàng một người tốt. Kẻ không có tóc lại không dám đưa nàng đi không đáng giao phó, bảo nàng không được gặp kẻ như vậy có sai đâu? Thế mà nàng
còn trợn mắt không phục tùng. Hình Hoan tiếp tục sám hối, tiếp tục sám hối…
Ban đầu Vĩnh An
còn đến giám sát việc sám hối của nàng, dần dần, bẵng đi, chàng không
xuất hiện nữa, dường như đã quên hẳn sự tồn tại của nàng.
Thỉnh
thoảng nghe ngóng lời đồn đại của nhân sĩ giang hồ được biết chàng rất
bận, ngày nào cũng bị cuốn vào việc thảo luận nguy cơ khủng hoảng tiền
tệ, tính toán chi phí với chưởng môn Mao Sơn. Từ trước đến nay nàng luôn nghĩ rằng điểm mạnh nhất của mình là khả năng trở nên trong suốt, khi
tướng công bận, nàng có thể tồn tại như không khí, đảm bảo chắc chắn
không làm phiền đến chàng, không làm chàng phiền thêm.
Bởi vậy,
nàng cũng không quan tâm mình tạm thời bị đặt vào một vị trí không quan
trọng để sám hối, có cơ hội nàng sẽ thể hiện sự quan tâm của mình vậy.
Mãi đến tận một đêm tĩnh lặng, Hình Hoan không ngủ được, nàng đẩy cánh
cửa sổ hướng ra ngoài ngắm