80s toys - Atari. I still have
Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322541

Bình chọn: 7.00/10/254 lượt.

ay, giả vờ ngoan ngoãn là tuyệt

chiêu sở trường của nàng.

Bởi vậy, ngay từ sáng sớm nàng đã nghe theo sự sắp xếp chui vào chiếc xe ngựa hào nhoáng Nhậm Vạn Ngân cử đến, mặc chiếc áo bông đặc quyền của nàng, khoác thêm chiếc áo cà sa xanh

đặc quyền của Ngộ Sắc, ung dung trở về Quần Anh lầu.

Làm như vậy để làm gì? Nàng cũng không rõ lắm.

Đại sư Ngộ Sắc chỉ nói: “Đàn ông thường không thích thấy màu xanh lục, nếu

thí chủ thấy không đủ độ kích thích thì khi vừa gặp tướng công có thể

vung áo cà sa trùm lên đầu y.”

Gặp tướng công? Liệu có thể không? Tướng công chỉ muốn cô mất tích luôn, sao có thể đến Quần Anh lầu tìm được chứ?

“Lôi con a hoàn khoác áo cà sa màu xanh lục vào đây-dùng-điểm-tâm!” Lời nói

lạnh lùng, mỉa mai, Triệu Vĩnh An như rít qua kẽ răng ba từ

dùng-điểm-tâm.

Cảnh tượng nằm ngoài dự đoán khiến Hình Hoan

ngẩng mặt kinh ngạc. Triệu Vĩnh An ngồi điềm nhiên trong đại đường của

Quần Anh lầu, áo bào sát người, ống tay nhỏ màu trắng, tà áo thêu hoa

mẫu đơn đập vào mắt Hình Hoan từ xa. Bỗng dưng nàng nhớ đến nàng bộ

khoái hôm qua, kiểu trang phục giống nhau, không hiểu họ thân nhau đến

mức nào?

Điều khiến Hình Hoan đau hơn cả là Triệu Vĩnh An đang

cầm trong tay một chiếc roi bạc, những ngón tay dài của chàng lắc lư,

chiếc roi bạc đập nhẹ một cách đều đặn lên thành tay vịn của ghế. Từng

nhát từng nhát gõ của chiếc roi như đánh lên người nàng, cảm giác ấy

khiến nàng bất giác há miệng hít một hơi thật sâu.

Chàng bỗng

nhiên lại mang chiếc roi bạc mà mẹ chồng thường lấy ra mỗi lần hét “phục tùng gia pháp”, chắc là không có gì liên quan đến nàng?

Sáng sớm thế này, hoặc giả vị nhị thiếu gia này đang luyện công buổi sáng?

Có khi tối qua nàng và bộ khoái khiến chàng tức tối điều gì nên chàng mới

tự hành mình thức đến tận trời sáng cho mắt thâm quầng đen thế kia?

Nàng chưa kịp hiểu tướng công nhà mình đang bị mắc bệnh gì thì tên hầu thân cận của chàng đã “mời” nàng vào Quần Anh lầu.

“Quỳ xuống!” Chiếc roi bạc lại lắc lư, chàng hất cằm, từ tốn ra lệnh.

Giọng nói âm u nặng nề khiến Hình Hoan không kịp nghĩ ngợi, chân mềm nhũn ra rồi quỳ xuống đất.

“Nói, thân phận của ngươi là gì?”

“A hoàn…” Tướng công nhà nàng đúng là hỉ nộ thất thường, Hình Hoan không

biết đó có phải là câu trả lời mà chàng mong muốn không, sau khi trả

lời, nàng lén nín thở nhìn trộm xem biểu hiện của chàng thế nào, thấy vẻ mặt chàng có vẻ dễ chịu hơn, nàng mới dám thở ra.

“Ta sai ngươi ở lại Quần Anh lầu để làm gì?”

“Để tiện phục vụ cho các hiệp khách giang hồ.”

“Vậy tối qua ngươi chết rấp ở đâu?” Triệu Vĩnh An cố giữ bình tĩnh. Thật là

hết chịu nổi, chàng vô cùng hối hận vội đến tìm nàng, kết quả thì sao?

Chàng đã đợi ở đây như một thằng ngốc cả một đêm, thế mà nàng lại còn

ung dung khoác chiếc áo của gian phu về.

“Lại còn quyến rũ cả đàn ông không có tóc, chán sống rồi hả?”

“Bẩm thiếu gia, thực sự là y có tóc…”

“Y không phải tên buôn người sao?”

“Tên buôn người cũng có thể hối cải, thiếp đã cảm hóa được hắn!”

“Cảm hóa theo cái kiểu cô nam quả nữ cả đêm không về?”

“Bẩm thiếu gia, đó chỉ là biểu hiện bề ngoài…”

“Rầm!”

Tiếng đập bàn khiến tất cả những hiệp khách giang hồ đang ngồi chỉnh tề trong phòng khách cũng phải nín thở huống hồ là Hình Hoan. Nàng sợ hãi đến

mức co rúm người lại như con ve sầu mùa đông.

“Ngươi có biết mình là người đã thành thân rồi không?” Rõ ràng là hành vi của nàng đã khiến Triệu Vĩnh An mất đi lý trí.

Lời chất vấn gay gắt khiến Hình Hoan không biết phải trả lời thế nào, “Ừm,… thiếp đã thành hôn!” Họ chẳng phải là chủ tớ sao, thế vậy nàng ấy đã

kết hôn với ai? “Cái tên hòa thượng mọc lông trên đầu kia làm cho ngươi

vui quá hóa rồ, quên cả chính thân phận của mình rồi sao? Ta nhắc lại

cho ngươi nhớ, tướng công của ngươi là kẻ chặt củi cho Triệu gia trang,

trước khi đi ngươi còn thề thốt với tướng công của mình là sẽ giữ trọn

đạo làm vợ.”

“…” Chàng thà tự chửi mình là tên đốn củi chứ không thèm nhận nàng làm vợ.

“Không nói được gì nữa hả?” Chàng nín nhịn nhếch mày lên, những tưởng sự yên

lặng của nàng là sự sám hối, “Người đâu! Treo cái áo cà sa xanh lục lên

giữa sân, treo cả con a hoàn không biết giữ đạo làm vợ này lên.”

“Nhị thiếu gia, nhiều người thấy e rằng không hay…” Hai con người mắt nàng

đảo một vòng mới nhìn thấy rõ hết hiệp khách giang hồ đang ngồi vây

quanh họ. Nàng cố gắng ép ra nụ cười, nhưng rất tiếc là không thành

công, và cũng không có cơ hội.

Triệu Vĩnh An đã cho treo nàng

lên giữa sân thật, cột buộc dây thừng phơi quần áo bị chuyển sang một

bên, nay thay bằng nàng. Nàng bị treo chính giữa cửa phòng khách, khiến

nàng không sao tránh khỏi ánh mắt tức giận của Vĩnh An. Trong lúc bị lắc lư, trong đầu nàng chỉ có một suy nghĩ: chắc chắn tên hòa thượng đáng

chết đã cố ý lên kế hoạch thế này, y lại còn đặc biệt giao cho nàng

chiếc áo cà sa chất liệu tốt như thế kia nữa!

“Thưa các vị, thật ngại quá, trước khi đưa a hoàn kia đến đây ta đã hứa với tướng công của ả là sẽ quản lý tốt ả. Quân tử một lời hứa nặng tựa ngàn kim, hơn nữa

thân làm ông chủ,