
người ta phải phổ
độ chúng sinh không? Cao quý như vậy sao lại mặc thứ vải thô kệch thế
kia? Lập tức tìm cho ta bộ đồ phù hợp với sư thái tương lai vĩ đại lại
đây. Yến tiệc tối nay đã chuẩn bị xong chưa, các ngươi định để sư thái
tương lai vĩ đại chết đói hả? Mà còn nữa, căn phòng này làm sao mà ở
được cơ chứ, mau mau đi chuẩn bị một phòng chỉnh tề… ngươi cầm chổi định làm gì? Trợn mắt nhìn ta là ý gì? Còn dám toét miệng ra mà cười à? Có
muốn cắt tiền công không?”
“Thấy chưa, cô nương rất thích hợp
cho mỹ nhân kế!” Đại sư Ngộ Sắc rít lên sung sướng, cười tít mắt, nhân
lúc không ai để ý, y lại tiến sát đến nàng, áp sát khuôn ngực nóng ấm
của y vào sống lưng lành lạnh của nàng, sự tương phản mãnh liệt khiến
trong giây lát y bỗng manh nha cảm giác quyến luyến. Nhưng ngay sau đó, y trấn tĩnh lại, liền chống chế thì thầm, “Xem ra tối nay cô nương có
muốn về cũng không về được rồi, thí chủ đây chắc chắn không dễ dàng để
cô nương đi đâu, bần tăng đành phải nhẫn nhịn một chút để ở lại cùng cô
nương vậy.”
“…” Đồ hòa thượng chết tiệt, y cố ý tạo dựng nên tất cả chuyện này. Giờ Hình Hoan mới hiểu được dụng ý sâu xa của việc tạt
nước vừa nãy!
Đúng như Ngộ Sắc đã dự liệu, Nhậm Vạn Ngân dường
như dốc hết lòng nhiệt tình cung phụng, thậm chí là “cưỡng ép” họ ở lại
phủ một đêm.
Thịnh tình khó chối từ, mấy chữ này vốn chưa từng
xuất hiện trong từ điển của Hình Hoan, nhưng khi người ta khiến thịnh
tình thành những lời làu bàu liến thoắng thì nàng cũng phải chịu thua.
Chỉ có điều những chuyện xảy ra tiếp theo hoàn toàn đi chệch với quỹ đạo mà Ngộ Sắc vốn dày công tạo dựng nên cảnh thơ mộng để trò chuyện tâm tình.
Nhậm Vạn Ngân nài nỉ họ ở lại đến phát mệt, sau khi miễn cưỡng đàn cho họ nghe một khúc bèn đi ngủ.
Vậy là, khung cảnh hiện ra lúc này là một gian phòng, một ngọn đèn, một đôi nam nữ, nhưng không có kiểu như củi khô gần lửa, thiếp thiếp chàng
chàng tay trong tay, chỉ có…
Ngộ Sắc cuộn tròn chân ngồi im trên thành giường cứng nhắc, hai mắt khẽ nhắm hờ, khuôn mặt không chút biểu
cảm, ngón tay lăn tràng hạt thành thạo, tiếng mõ gỗ đều đặn vọng vào
trong phòng, đôi môi gợi cảm lẩm bẩm phát ra tiếng tụng kinh nghe vui
tai. Rõ ràng là một đại sư hội tụ đủ “tứ không” đang ngồi niệm kinh,
toàn thân phát ra ý vị “không có việc gì miễn làm phiền”.
Hình
Hoan rất muốn ủng hộ y để giữ sự yên tĩnh đó, nàng ngồi một bên thêu
chiếc túi thơm. Nhưng khi chiếc kim đâm vào tay nàng đến lần thứ tám thì nàng đành đầu hàng.
“Hừm!”
Nàng có ý cố húng hắng giọng để khiến Ngộ Sắc phải chú ý, nhưng y vẫn coi như không.
“Ngươi không phải là hòa thượng thật đấy chứ?” Nàng không kìm được liền hỏi, ở đây chẳng có ai, y làm gì phải diễn như thật thế chứ?
Đáp lại câu hỏi của Hình Hoan vẫn là tiếng gõ mõ trầm trầm.
Nàng đợi một lát, biết ý đành ngậm miệng rồi thần người nhìn ra phía cửa sổ.
Đã thành thân hai năm, đây là lần đầu tiên Hình Hoan đi qua đêm không về,
không chỉ vì nghe lời của Ngộ Sắc hay những mời mọc thái quá của Nhậm
Vạn Ngân, còn có chút giận dỗi.
Giận dỗi… với nàng, đây là một từ rất lạ.
“Khuê nữ nhà tôi chả có ưu điểm gì, duy chỉ có tính không để bụng, dễ bảo, chịu khó làm lụng.”
Đó là những lời giới thiệu của mẫu thân khi mẹ chồng mang lễ đến hỏi nàng. Vậy là suốt hai năm nay nàng vẫn như những gì người ta mong muốn, đóng
cho thật tốt vai diễn đó. Nhưng dù là người không để bụng đến đâu thì
khi bị chính tướng công của mình nói mình là người không quan trọng
trước mặt mọi người, chắc cũng phải biết buồn.
Nàng bắt đầu muốn chạy trốn, không muốn tiếp tục đeo mặt nạ dịu dàng, nhu mì để sống những ngày dài khó thở nữa.
“Ta đã hứa với sư phụ, làm sư một ngày là làm sư cả đời!”
Đúng lúc Hình Hoan đang mơ màng, tiếng gõ mõ chợt im bặt, như vừa kết thúc
một buổi diễn xuất ra trò, Ngộ Sắc vươn vai, trả lời câu hỏi từ nãy của
nàng.
Nhưng Hình Hoan phải mất một lúc mới thoát khỏi những suy
nghĩ mông lung. Nàng quay lại ngạc nhiên nhìn y: “Nói vậy là, người
không phải hòa thượng giả sao?”
“Chẳng phải ta đã đưa cho nàng xem giấy chứng nhận rồi sao?”
“Xem rồi, xem rồi, không cần phải lấy ra nữa!” Thấy y đang có ý lấy giấy đó
ra để “triển lãm”, Hình Hoan vội lên tiếng ngăn cản, “Chỉ vì ta thấy lạ, miếu chùa nào lại phá lệ thu nạp kiểu hòa thượng như người?”
Đó dường như là một câu hỏi rất thách thức nhưng Ngộ Sắc lại không có ý kể lể uẩn khúc nội tình chuyện xuất gia của mình. Y ngồi dậy, kéo ghế ngồi gần Hình Hoan, vắt chân lên trông rất ngỗ ngược, cơn gió đêm kéo theo
cảm giác oi nồng ùa đến, khiến y khó chịu, phẩy phẩy vạt áo làm cho cúc
áo vốn đang cài bị bung ra.
Xương quai xanh chợt lộ ra, Hình
Hoan hơi liếc mắt, nhìn hồi lâu, khó khăn lắm mới thu lại ánh mắt thì
bắt gặp ngay ánh mắt y đang nhìn nàng chằm chằm. Nàng đỏ mặt, quay đi
chỗ khác.
“Đang thêu cái gì đấy?” Ngộ Sắc mặc kệ sự e thẹn của nàng, hỏi bâng quơ.
“… Túi thơm cho bảo kiếm.” Nàng ngập ngừng nói, muốn xua đi không khí kỳ
quái này. “Tại thấy trên người ngươi có mùi đàn hương rất thơm, tướng
công lại không ngửi đ