
không thể phụ lòng kẻ ở dưới, nên buộc lòng phải thô
bạo thế này, mong các vị bỏ quá cho!” Sau khi đã bớt được cơn tức, Triệu Vĩnh An mới nở một nụ cười miễn cưỡng và giải thích với các hiệp khách
giang hồ có mặt.
“Hóa ra Hình Hoan cô nương đã thành thân rồi, đáng lý không nên đi thâu đêm như thế!”
“Nhưng qua đêm với hòa thượng thì cũng chẳng có việc gì. Người xuất gia tứ đại đều không, chắc hai người họ cũng chỉ ngồi đọc kinh cả đêm, đọc đi đọc
lại cho đến sáng thôi.” Trong đám đông, có kẻ định thử nói đỡ cho Hình
Hoan, cho dù chính người nói điều này cũng không thể tin được cách biện
hộ đó.
“Có thêm không gì nữa thì cũng là hòa thượng, không phải
là thái giám!” Sau tiếng bàn tán ầm ầm, Triệu Vĩnh An hạ giọng nói. Vừa
nói xong chàng tự nhận ra mình đã nói quá, nên lại ngẩng mặt nên cười
trừ, “Thưa các vị, tôi chỉ tức thay cho tướng công của ả ta.”
Rõ ràng là vị nhị thiếu gia lúc này tinh thần không ổn định, tốt nhất là
bàn đến chuyện chính. “Vậy nhị thiếu gia, hay là chúng ta bàn đến mục
đích chủ đề của đại hội Võ lâm lần này được chứ.”
“Mục đích gì
cơ chứ, chẳng phải là mọi người ngắm cảnh sơn thủy và tiện thể du xuân
luôn sao?” Triệu Vĩnh An không động đậy mắt, vẫn nhìn chằm chằm người
phụ nữ đang bị treo ở sân, trả lời với vẻ lơ đễnh.
“Đó là vấn đề thứ yếu, vấn đề chủ yếu lần này là thảo luận việc dân sinh trong giang
hồ. Ngài xem hiện các môn phái đều thu hẹp khoản quần áo, lương thực,
ngay cả trưởng lão Mao Sơn cũng nói đến việc nguy cơ tiền tệ cận kề. Để
ứng phó với vấn đề này, chúng ta cần đoàn kết một lòng. Nhị thiếu gia là một thành viên của giang hồ, cũng nên làm gương cho người khác, binh
khí cung cấp cho chúng tôi lần này cũng nên miễn phí.”
“Mơ à!”
“Nhưng nhị thiếu gia, nếu ngài không chịu miễn phí thì đại hội lần này cứ kéo
dài cục diện này mãi. Chúng tôi thì không cũng chẳng sao, dù sao không
có vũ khí giao chiến chúng tôi đều nhàn, ngài cũng không có lợi nhuận
gì. Chủ tọa đại hội võ lâm là Triệu gia trang cơ mà. Nếu cứ để chúng tôi ngày ngày ăn không ngồi rồi thế này, chúng tôi cũng ngại lắm.”
“Định uy hiếp ta đấy hả?” Không thấy rằng tâm trạng của chàng đang rất tồi tệ, trong nhà có kẻ theo giai thế kia sao?
“Đâu dám có ý đó…”
“Thôi đi, đừng nói nữa, để sau.” Tâm trạng lơ đễnh thiếu tập trung của chàng
lộ liễu trong cả lời nói. Ứng phó qua loa với đám người xong, Triệu Vĩnh An đứng dậy đi ra, tiến đến gần Hình Hoan chàng gằn giọng nói nhỏ: “Lại nhớ thư từ hôn rồi hả?”
“…” Ai mà thèm nhớ cái thứ đó chứ.
“Hôm nay ta sẽ không viết cái đó nữa, sẽ có chiêu mới!” Nói rồi, chàng hất
cao giọng quát lớn: “Ngươi, từ hôm nay trở đi úp mặt vào tường mà sám
hối, không có sự cho phép của ta, không được bước ra ngoài nửa bước!”
“Vậy đói thì làm thế nào?”
“Chuẩn bị cho ngươi nửa tháng lương khô!”
Đám người hầu nghe lời răm rắp, ai cũng thấy là nhị thiếu gia hôm nay đang
rất nóng giận nên không ai hé răng nửa lời. Song mới đi được vài bước,
tiếng hét của nhị thiếu gia lại một lần nữa gắt lên, “Lôi cái áo cà sa
kia ra, đốt sạch cho ta, không được để lại gì dù chỉ là tàn tro.”
Đúng! Đúng là phải như vậy, chàng không thể để nàng toại nguyện, nàng đã hoàn toàn không quan tâm đến thể diện của chàng, dám đường hoàng khoác chiếc áo của gian phu về phủ, chàng chẳng dại gì lại ngoan ngoãn dâng thư từ
hôn ra để chúng được toại nguyện.
Nàng đã giày vò chàng hai năm nay rồi, chàng có quyền báo thù.
Bị nhốt trong nhà để sám hối là chuyện không khó khăn gì với Hình Hoan,
nói một cách nghiêm túc thì trong hai năm kể từ sau khi thành hôn với
Triệu Vĩnh An, chí ít nàng cũng đã đóng cửa sám hối không dưới một năm
rưỡi, nửa năm còn lại là thời gian để nhận thư từ hôn.
Nhưng vấn đề là, trước kia đóng cửa sám hối, tướng công nhà nàng sẽ không có chuyện cứ chốc chốc lại đến hỏi một câu:
“Đã biết lỗi chưa?”
Chàng ngồi ung dung, thư thái trước mặt Hình Hoan, nhăn mày thưởng thức bát
canh hầm thận dê trắng, tiếng thìa va vào thành bát lách tách cùng phối
với tiếng chỉ trích nhàn nhạt của chàng nghe ra lại thấy hay.
Nàng ngồi co chân, cuộn tròn trên chiếc ghế quý phi ấm áp, gặm chiếc bánh
màn thầu khô không khốc, ho khan sặc sụa. Chàng nâng tách trà lên, liếc
mắt lườm nàng, trước ánh mắt khao khát của nàng, chàng coi như không
thấy gì, uống hết sạch tách trà. Hình Hoan xót xa gục mặt sát ngực, định cố nuốt cái bánh màn thầu đang mắc nghẹn trong cổ họng.
Cuối
cùng thì nhờ nước bọt nàng cũng nuốt được, nàng ngẩng khuôn mặt dần trở
lại trạng thái bình thường rồi gật đầu vài cái, nói, “Bẩm tướng công,
biết lỗi rồi ạ.”
“Lỗi gì?” Câu trả lời của nàng khiến chàng hài lòng bớt cau mày đi, rồi tốt bụng hiếm thấy rót cho nàng một tách trà.
“Hừm… chàng không thích canh hầm thận dê trắng, lát nữa thiếp sẽ gửi thư bảo
mẫu thân không cần phải gửi nữa.” Nàng nói rất trịnh trọng như thể hiểu
chàng lắm. Nhớ lại lúc nãy trông vẻ mặt của chàng nhăn nhó như uống
thuốc khiến Hình Hoan cảm thấy phân tích của mình rất chính xác, đúng là hiểu thấu lòng người.
“Rầm!”
Nhưng câu nói đó khô