XtGem Forum catalog
Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321165

Bình chọn: 7.00/10/116 lượt.

các vì sao, nàng muốn học Ngộ Sắc ngày ngày

xem thiên tượng để tìm sao nhân duyên của mình.

Không tìm thấy sao nhân duyên nhưng lại nhìn thấy một đôi nam nữ đang lớn tiếng thân mật gọi nhau dưới ánh trăng hữu tình.

“Vĩnh An huynh…”

“Hiểu Nhàn muội muội!”



“Ọe!”

Tướng công nhà nàng và nữ bộ khoái đang trong trang phục tình nhân, một người đi trước một người đi sau xuất hiện trong tầm mắt của nàng, nghe kỹ

tiếng gọi đượm tình còn thấy rõ không khí nghẹn ngào không nói lên lời,

giống hệt như một đôi uyên ương bị thế tục xé nát làm đôi. Màn kịch nửa

đêm được vén ra ngay trước mắt nàng, không cưỡng nổi phản ứng chân thực

của dạ dày, nàng phát ra tiếng nôn khan.

Đúng là chẳng ra sao! Nhớ lại những con dê năm xưa nàng chăn thả cũng không gọi ra được tiếng “muội muội muội” thân mật như thế!

Cái giọng mềm như bông ấy chàng chưa từng dùng để gọi nàng. Hình Hoan không nhớ nổi đã phải dụi mắt bao nhiêu lần mới biết mình không bị hoa mắt,

nhân vật nam trong màn kịch đêm ấy đích thị là Triệu Vĩnh An.

“Lại đến để bắt người nộp quan sao?” Chàng dừng bước, đuôi mắt khóe miệng đều lộ ra nụ cười.

“Đâu có, muội bận lắm, đâu có thời gian suốt ngày đi theo đấu đá với đám du

dân thất nghiệp ấy. Muội đến đây để gặp huynh, vừa nãy đến nơi huynh ở,

người hầu nói dạo này chàng rất bận, ở lì trong Quần Anh lầu. Thật không hiểu nổi huynh, làm gì mà phải tốn nhiều thời gian với đám du dân thất

nghiệp ấy thế?”

“Tiện thể thôi!” Bị nữ bộ khoái trách, chàng vẫn nhẫn nại mỉm cười hỏi “Muội tìm ta có việc gì?”

“Đáng ghét, không có việc gì thì không được tìm huynh sao? Vừa ăn đêm xong nên ra ngoài đi dạo.”

“Thật vậy sao, muội đi dạo cũng xa thật đấy.” Từ nha môn đến nơi chàng ở rồi

lại đến Quần Anh lầu, đi dạo đến nửa vòng kinh thành sao?

“Muội

là người học võ cơ mà, quen rồi!” Nàng cười rồi khoác cổ tay chàng đưa

ra lý do nghe có vẻ hợp tình hợp lý, “À đúng rồi, Vĩnh An huynh, kiếm

pháp lần trước huynh dạy muội, muội đã học tạm ổn rồi, hay để muội múa

vài đường cho huynh xem!”

Vừa nói nàng vừa đưa mắt tình tứ với Vĩnh An, ngay cả chuyện đao kiếm mà nàng cũng có thể kể dịu dàng đến thế.

Lúc đó, Vĩnh An yên lặng giây lát rồi mới trả lời: “Thôi, để khi khác, muội vừa ăn xong không nên hoạt động quá mạnh.”

Phì phì, nghe xem, sao mà quan tâm thế! Hình Hoan không khỏi chua xót mở to mắt ra nhìn. Từ trước đến nay chỉ có nàng quan tâm đến chàng, cứ nghĩ

rằng cái cách trong lời nói có gai là tính cách của chàng không thể sửa

đổi, giờ nàng mới hiểu chàng không phải là không biết quan tâm đến con

gái, mà là không thèm quan tâm đến nàng.

“Cũng đúng, đúng là huynh lúc nào cũng nghĩ chu đáo. Vậy huynh có chiêu mới nào có thể dạy cho muội không?”

“Những gì cả đời học được ta đều dạy cho muội hết rồi!”

Cả đời cái đầu chàng! Cả đời của chàng có thể ngắn hơn một chút được đấy!

Hình Hoan cảm thấy như mắt mình tóe máu, nhưng lại không có lý do gì để

chạy ra làm phiền họ. Nếu như chàng lại lạnh lùng phán một câu “Người

không quan trọng dựa vào đâu mà dám quản đời sống riêng tư của ta” thì

nàng biết rút lui thế nào?

“À, hay huynh bảo đám du dân thất

nghiệp kia dạy muội võ, nếu như vậy muội sẽ không bắt họ về nha môn nữa. Nghe nói Viên Thái Sơn của phái Thái Sơn rất giỏi, còn có…”

“Hiểu Nhàn muội muội, giang hồ có nguyên tắc, chiêu thức tâm pháp chỉ truyền

cho người cùng phái, muội cũng muốn tham gia vào đội ngũ du dân thất

nghiệp sao?”

“Muội không thèm, muội đang cố gắng dành chức

“Thiên hạ đệ nhất nữ bộ khoái”. Sau khi đạt được rồi, muội sẽ có rất

nhiều thuộc hạ. Muội cũng có thể bắt được họ và ép họ dạy muội võ công,

sau đó mới giao họ cho nha môn.

“Ồ, ta rất thích ý chí cao xa

của muội, không giống như nàng ấy…” Nói nửa chừng Vĩnh An bỗng ngừng

lại, ánh mắt nhìn chăm chăm vào căn phòng phía xa. Trong đầu xuất hiện

người con gái đang đóng cửa sám hối không có ý chí xa xôi, an phận với

thực tại, không hề nghĩ đến sự tiến thủ, chỉ biết tướng công là nhất,

chuyện gì cũng dựa vào tướng công, điểm nào cũng ngược hoàn toàn với sở

thích của chàng. Nhưng cho dù là vậy, chàng cũng không muốn kể xấu về

nàng với người khác.

“Nàng ấy… huynh định nói đến nương tử của

mình sao? Muội vẫn chưa tính sổ với huynh đấy, chúng ta quen nhau bao

lâu rồi? Một năm rưỡi rồi! Thế mà chưa bao giờ thấy huynh kể mình đã

thành hôn, tự nhiên ở đâu chạy ra một vị nhị thiếu phu nhân, muội cũng

thật khó mà thích ứng được.”

“Muội chưa hỏi bao giờ!” Chàng không cần thiết phải kể lể rằng mình là người đã có vợ sau khi đã viết vô số thư từ hôn.

“Muội không hỏi nhưng huynh cũng có thể tự kể. Nhưng muội cũng chả trách

huynh, chắc là nương tử của huynh rất xấu, muội đồng tình với huynh,

phải cố gắng chịu đựng, chua xót lắm phải không? Lần trước huynh kể đã

viết giấy từ hôn, nhưng chính nàng không chịu đi, điều đó là thật sao?

Không sao, Vĩnh An huynh, có muội ở đây! Chuyện khó xử trong gia đình,

muội sẽ giúp huynh xử lý! Điều này cũng không xung đột với chí hướng của muội…”

“Thôi, nói chuyện khác đi. Lần này muội định ở lại kinh

th