nhục bần tăng như thế. Có
ai lại bỏ trốn mà lại ra trận ung dung thế này không? Bần tăng còn chẳng đi tất, thế thì chạy trốn được bao xa?”
“Vậy nửa đêm nửa hôm thế này, là định…”
“Bần tăng thực hiện xong bài tập luyện buổi tối, thấy bụng đói quá nên hẹn
nàng đi ăn cùng, không được sao? Vậy nửa đêm nửa hôm các vị tụ tập ở đây thế này cũng là có ý chuẩn bị bỏ trốn tập thể ư?”
“Tất nhiên là được, được. Chỉ có điều, nhị thiếu gia cũng ở Quần Anh lầu, sao ngài không rủ thiếu gia đi cùng?”
Đối mặt với những câu hỏi thăm dò không ngớt, mặt Ngộ Sắc biểu lộ ra sắc
mặt khó coi, thở hắt ra rồi nói “Chuyện đã đến nước này, bần tăng cũng
không dám giấu. Hoan Hoan muội muội, xin đừng trách ta.”
Câu nói này khiến tất cả mọi người hứng khởi, ngửi thấy nguồn tin kinh thiên động địa đây rồi.
Duy chỉ có Hình Hoan, trong lòng lo lắng, không thể đoán nổi tiếp sau đây y sẽ diễn trò gì, dù sao cũng nên nói trước với nàng một tiếng chứ.
“Chuyện là thế này. Từ khi chưởng môn Mao Sơn chỉ ra cho thấy nguy cơ khủng
hoảng tiền tệ, Hoan Hoan muội muội vô cùng lo lắng cho giang hồ. Nghĩ
rằng dù sao mình cũng là một phần của Triệu gia trang mà không thể làm
gì có ích cho các hào kiệt võ lâm giang hồ, cứ mỗi lần nghĩ đến đây nàng lại chẳng thiết ăn uống gì. Thế là, mong được bần tăng trợ giúp để mọi
người vượt qua được cái nạn này.”
“Đại sư, chuyện này có đáng gì đâu mà nhắc tới, đó là việc cần làm của phận nô gia này…” Hình Hoan cứ
nghĩ rằng trình độ nói dối của mình đã đạt đến cảnh giới điêu luyện, hôm nay chứng kiến mới thấy đúng là còn có người giỏi hơn mình.
Có
danh tiếng tốt bên ngoài như Hình Hoan thì không ai phải nghi ngờ. Nhưng với hòa thượng chẳng giống kẻ xuất gia này thì khó khiến người ta tin
được.
Người trong giang hồ căm giận lẽ trái như kẻ thù, nói một
cách khác là thích lo chuyện thiên hạ, đặc biệt là thần y, thân bôn ba
suốt nửa cuộc đời, không thể đứng đó nhìn Hình Hoan tội nghiệp bị lừa,
“Hình cô nương, chuyện như thế sao cô nương không nói ra để chúng tôi
giúp đỡ? Ngộ Sắc đại sư dù sao cũng là người xuất gia, vấn đề dân sinh
của giang hồ đã có từ lâu, đâu phải làm vai trò pháp sư, đọc kinh là có
thể giải quyết được.”
“Thần y thí chủ, xin đừng coi thường bần
tăng như vậy có được không? Bần tăng tuy là người đã xuất gia không được sát sinh nhưng cũng đã từng bị một lúc mười hai người đánh mà không
ngã, xin chú ý là mười hai nam thanh niên. Thanh niên đã trưởng thành!
Nam nhi!” Giờ thì thế nào? Ai dám bảo tên xuất gia ngốc nghếch này chỉ
biết niệm kinh làm phép sự?
“Thật, thật vậy sao? Mười hai nam thanh niên? Đánh cùng một lúc? Cũng không bị ngã?”
Với những nghi ngờ trên Ngộ Sắc trịnh trọng gật đầu.
“Thanh niên lớp sau, quả nhiên là càng lúc càng lợi hại.”
“Ha ha ha, hậu sinh khả úy, chúng ta già rồi, giờ là thiên hạ của người trẻ tuổi rồi.”
Lời ca tụng rào rào, Ngộ Sắc tuy mỉm cười ứng phó nhưng chẳng để vào tai
câu nào. Rõ ràng là y không quan tâm đến những lời khẳng định đó của bậc tiền bối. Đến khi nghe thấy tiếng Hình Hoan, y mới định thần lại.
“Oa, đại sư thật lợi hại, thật không ngờ đó.” Nàng nói vẻ sùng bái.
Y thờ ơ nhếch mép nghiêng mặt, nói thì thầm chỉ đủ hai người nghe thấy
“Nếu nàng bị treo lên cây mà đánh thì thế nào cũng không ngã được.”
“Haaaaaaaaaaa!” Nghe vậy, Hình Hoan ngẩn người giây lát rồi bật ra tiếng cười vang,
trong đầu tái hiện rõ cảnh y bị mười hai người treo lên cây rồi đánh,
quên mất mình đang nói dối, quên mất việc phải giả vờ, những lời răn dạy về cử chỉ lời nói điềm đạm dịu dàng của nữ nhi cũng bị nàng quên sạch.
“Hình Hoan cô nương, cô nương… cười gì vậy?” Có thể đoán biết được, tiếng
cười vang không chút kiêng dè gì của nàng đã nhận được bao ánh mắt liếc
xéo của người khác.
“Không, không có gì, vì nhân tài trong giang hồ nhiều thế này tất sau còn phát triển với quy mô lớn hơn nữa.” Nàng
vội che giấu sự thật, nghiêm túc trả lời.
Mặc kệ những kẻ giả bộ y hệt như người giang hồ, nhân vật chính Ngộ Sắc lại đứng ngoài cuộc,
né người dịch sát tới người nàng, hỏi nhẹ: “Đã vui hơn chưa?”
“Ừm?” Hình Hoan liếc nhìn sang với ánh mắt hoài nghi, không hiểu sao y lại hỏi như vậy.
“Tốt, xem ra đã không còn nhớ những chuyện không vui nữa rồi.” Y gật đầu hài
lòng, nhấc ly rượu lên, lại ôm vai nàng một lần nữa. “Nào, uống rượu, dù sao cũng là người khác trả tiền, đừng khách khí!”
Hình Hoan
chợt rung động, má ửng hồng, thoáng bối rối cúi đầu xuống. Hóa ra, y
đang dỗ cho nàng vui! Không có những bài an ủi quen thuộc, y dùng cách
không thể tự nhiên hơn được nữa để khiến nàng quên đi nỗi buồn lúc nãy.
“Người khác trả tiền? Ngộ Sắc đại sư, ngài không biết quy định của giang hồ
sao? Từ trước tới nay chúng tôi tụ tập đều ai trả của người nấy.” Câu
nói nhạy cảm vừa rồi bị người ta bắt trúng.
Nghe thế, Ngộ Sắc
cau mày, không thích cách phân chia, sắp xếp quá rạch ròi như vậy. “Mọi
người đều là người trong giang hồ, làm gì phải phân rõ ràng thế? Thế này đi, bữa hôm nay để bần tăng mời.”
“…” Đầu y bị bệnh sao! Đó là câu nói hét lên trong lòng Hình Hoa
