Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321242

Bình chọn: 7.5.00/10/124 lượt.

êm y nào từ tướng

công! Nhưng lại nhìn thấy Hiểu Nhàn muội muội mặc bộ cùng kiểu đi bên

cạnh Vĩnh An.

Nhưng cũng chả trách được chàng, chắc là nương tử của chàng xấu lắm, muội đồng tình với chàng, chắc phải chịu đựng khốn khổ lắm?

Bỗng nàng nhớ lại lời Hiểu Nhàn muội muội từng nói, răng nghiến chặt lại,

tính cách không chịu khuất phục nổi lên, khiến cho hai mắt nàng trợn

trừng đáng sợ, “Cho ta thử!”

“Không được!”, một giọng nói lanh

lảnh, mạnh mẽ nhưng cũng rất mềm mại bỗng phát ra từ ngoài cửa, “Tên chủ tiệm khốn khiếp! Ngươi dám lừa ta, ngươi có biết tội lừa gạt bộ khoái

là tội gì không? Rõ ràng nói rằng bộ này sẽ không bán ra ngoài nữa, ta

ghét nhất là đụng hàng với người khác!”

“Bộ khoái họ Quản, tôi đã chỉnh sửa cho khác rồi, cô nương xem chỗ túi này không giống với bộ cô nương đang mặc, còn chỗ này…”

Những lời biện minh của chủ tiệm, Hình Hoan không buồn để tâm, nàng kinh ngạc sững sờ nhìn Hiểu Nhàn muội muội bỗng chốc xuất hiện trước mắt mình.

Tình cờ quá, đúng là ở đời người ta không chỗ nào là không thể tương

phùng. Vấn đề là, sao nữ bộ khoái kia sau khi cướp tướng công của nàng

xong lại có quyền cấm không cho nàng mặc bộ xiêm y giống cô ta? Thế gian này còn có công lý nữa không? Bộ khoái thì có gì to tát chứ? Ăn lộc

triều đình là có thể hiên ngang phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác ư?

“Ồ! Tên hòa thượng giả, ta biết ngay là nơi nào có nhiều con gái là nơi đó

có ngươi mà!” Sau khi ánh mắt tóm gọn được Ngộ Sắc đang nhàn rỗi đứng

cạnh đó, Quản Hiểu Nhàn lập tức sôi sục lên. Đưa mắt nhìn nghiêng, cuối

cùng nàng nhìn Hình Hoan “Á! Ngươi lại lừa con gái! Cô nương, có phải y

nói với cô rằng cô rất giống vị hôn thê đã mất của y? Cô nương đừng tin! Y nhìn thấy cô nương nào cũng nói vậy, đừng nghĩ rằng cô nương đặc biệt gì trong mắt y.”

“Cô nương, váy của cô nương bị rách tà rồi.”

Trong khi Hiểu Nhàn khẳng khái khuyên nhủ, Ngộ Sắc hừ một tiếng lộ vẻ

mất khiên nhẫn, nhìn một lượt từ trên xuống rồi tỏ vẻ quan tâm nhắc nhở.

Câu nói này khiến Hiểu Nhàn phải chú ý. Nàng lập tức quay lại, giống như

một con mèo cố cắn lấy đuôi của chính mình, để xem váy của mình bị rách

tới mức nào.

Ở bên cạnh, Hình Hoan đơ người ra, họ đã từng gặp

nhau nhưng Hiểu Nhàn không nhận ra nàng. Chỉ thay bộ xiêm y khác, trông

nàng có khác gì mấy đâu? Hay là vị nữ bộ khoái này chưa từng đưa mắt xem nàng trông như thế nào.

“Tên hòa thượng giả, ngươi lại lừa ta!”

“Tại cô nương ngốc quá. Đừng nói chuyện với Hoan Hoan muội muội, ta không

mong cô ấy cũng trở nên ngốc nghếch như cô nương.” Nói rồi y đưa tay kéo Hình Hoan sang bên mình, lời nói chứa đầy ý bảo vệ.

Y gọi “Hoan Hoan muội muội” một cách vô cùng tự nhiên, dù biết rõ trình độ nói phét của y, nhưng con tim của Hình Hoan cũng không tránh khỏi đập rộn ràng.

Từ trước tới nay chưa có ai đứng ra bảo vệ nàng như thế. Ngay cả chỉ là

những cử chỉ nhỏ nhặt người khác không để ý đến cũng khiến nàng cảm

động.

Nhưng dưới con mắt của nữ bộ khoái Quản Hiểu Nhàn, đó chỉ

là thủ đoạn lừa con gái của Ngộ Sắc. Hiểu Nhàn ra oai của một chị cả

muốn giải cứu Hình Hoan “Hoan Hoan muội muội, đi với ta, đừng sợ, chị

Hiểu Nhàn sẽ bảo vệ em, tên hòa thượng giả, hôm nay ta chắc chắn phải

bắt người về giải quan!”

“Hiểu Nhàn tỉ tỉ, tỉ hiều lầm rồi.”

Hình Hoan lấy lại tinh thần, thoát khỏi thế bị động. Thật là trò đùa,

tại sao nàng lại phải nghe theo chỉ thị của tình địch? Nếu cô ta đã

không nhận ra nàng thì nàng làm gì cũng được. “Tiểu muội chính là vị hôn thê đã qua đời mà Ngộ Sắc nhắc tới. Ban đầu chàng tưởng tiểu muội đã

ngã xuống vực mất mạng rồi, mọi hy vọng tan thành mây khói nên mới đi

tu. Sau khi trị thương xong, tiểu muội vượt sông núi cuối cùng cũng tìm

lại được chàng. Hiểu Nhàn tỉ tỉ, chắc là bộ khoái không đến nỗi cấm được duyên hồng trần chứ? Tỉ tỉ đừng bắt chàng đi gặp quan, bọn muội… bọn

muội khó khăn lắm mới gặp được nhau, tiểu muội còn rất nhiều điều chưa

kịp thổ lộ cùng chàng, tỉ tỉ đừng tàn nhẫn chia lìa đôi lứa như thế…”

“Tiểu muội, tiểu muội đừng khóc. Được, được, hôm nay ta không bắt y. Nhưng

tiểu muội không được thử bộ xiêm y kia, ta ghét nhất là đụng hàng với

người khác, đặc biệt lại là người con gái của hòa thượng.” Con gái

thường dễ mềm lòng, lời nói tha thiết cùng ánh mắt ngấn lệ của Hình Hoan đã khiến Hiểu Nhàn động lòng trắc ẩn. Nhưng điều đó không có nghĩa là

nàng chịu phá vỡ nguyên tắc không đụng hàng của mình.

“Ồ, Hiểu Nhàn tỉ tỉ yên tâm, bộ xiêm y đó xấu quá, Ngộ Sắc nói chỉ có đứa mù mới thích, tiểu muội không mặc đâu.”

“Nhưng vừa nãy muội nói muốn thử mà…”

“Muội chỉ muốn trêu tức y mà thôi.” Nói rồi, đôi mắt ngấn lệ của nàng chợt

ráo hoảnh. Ngẩng mặt lên nàng dành cho Ngộ Sắc một nụ cười tươi rói,

“Chàng muốn thiếp mặc bộ đồ nào? Chàng chọn đi, thiếp không chọc giận

chàng nữa, thiếp nghe theo ý chàng hết.”

Y nhắm mắt, trong giây lát ấy, nụ cười của nàng khiến y bị mê hoặc.

Đây không phải là lần đầu tiên y thấy nàng nói dối, nhưng y vẫn không khỏi

hoảng hốt, trái tim vẫn bị những lời ngọt ngào của nàng làm cho run r


Pair of Vintage Old School Fru