XtGem Forum catalog
Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321314

Bình chọn: 7.5.00/10/131 lượt.

thỉnh thoảng có vụng trộm, có đối xử lạnh nhạt với nàng thì ở

đó nàng vẫn được ăn ngon ngủ yên.

Nhưng nàng không thể đi, còn rất nhiều việc nàng chưa làm được, không được buông xuôi dễ dàng thế.

“Tên hòa thượng đáng ghét này! Đi lang thang giang hồ làm gì phải thay nhiều áo cà sa đến thế?” Nghĩ thầm trong bụng, nàng đành cam chịu nhấc lưng

lên, nhìn đôi tay ngâm trong nước lâu nhăn nhúm hết lại, lại nhìn những

chiếc áo cà sa đang bay trong gió phơi giữa sân, nàng bất giác cất tiếng kêu than ai oán.

Từ sau bữa tối nàng bắt đầu mải miết giặt, áo cà sa đã phơi khắp sân, thế mà vẫn còn nửa thùng nữa.

“Để duy trì hình tượng của mình, cứ khi nào rảnh là phải đi đó đi đây, lại

thường xuất hiện trên xà ngang nhà, trên cây, trên nóc nhà… nếu không

thay trang phục, liệu còn mặt mũi gặp ai nữa không? Nàng tưởng hình

tượng một hòa thượng lẫm liệt thế này dễ có lắm sao?” Giọng nói quen

thuộc cùng tiếng guốc gỗ từ đằng sau vọng tới.

Hình Hoan đưa mắt ra sau, nhìn vào đôi guốc gỗ tạo ra tiếng động làm phiền người khác.

Không còn tất sạch, y đi chân đất xỏ lên đôi guốc gỗ lượn khắp nơi.

Người đàn ông này lúc nào cũng có một chút gì đó ngang tàng, nhưng chính kiểu cách ấy khiến nàng dù không muốn nhưng vẫn không thể không nhủ

thầm – Ngươi dù có không mặc gì thì vẫn vô cùng phong độ.

“Ngươi đến thật đúng lúc, ta muốn phản kháng, ta không giặt nữa!” Đáng tiếc là câu nói cuối cùng rít ra khóe miệng lại trở thành tiếng kêu uất ức.

Nàng đứng phắt dậy, hai tay ướt sũng lau lên người vài cái, giận dỗi

bước nhanh bỏ đi, lúc giáp mặt cũng không quên lườm y một cái.

Y mỉm cười, đưa tay tóm lấy khuỷu tay nàng.

“Bỏ tay ra, ta đang tức đây!” Nàng nghiêm túc thể hiện tâm trạng của mình,

định dùng hết sức cạy tay Ngộ Sắc ra, nhưng y vẫn không động đậy, vẫn

mỉm cười đê tiện như thế.

“Chỉ là đùa thôi mà, vui vẻ một chút chứ, ngoan, cầm lấy.”

Ngoài giọng ấm áp của y còn một cái gì đó ấm ấm. Nàng hồ nghi cúi mặt nhìn

thứ y nhét vào tay mình. Đó là một lò sưởi ấm nhỏ, trông rất độc đáo,

giống… củ mã thầy, vỏ ngoài là những đường điêu khắc tinh tế, hoa văn

rất đáng kinh ngạc, nàng nhìn mà không biết là gì, chỉ to bằng lòng bàn

tay, vừa đủ để sưởi ấm tay, đường cong cũng rất phù hợp cầm nắm.

Hình Hoan xoay qua xoay lại nhìn ngắm, rất thích sự ấm áp của nó. Nàng nghiêng mắt nhìn y “Tặng ta sao?”

“Căn bản ngoài nàng ra mùa hè không ai cần đến thứ này.” Y tiến lên vào bước, kéo nàng ngồi xuống một bậc thềm.

“Lấy ở đâu ra vậy?” Hình Hoan thích thú ngắm một hồi, định cảm ơn y, nhưng

kinh nghiệm nói cho nàng biết, trước khi cảm ơn cần làm rõ thứ đồ đó từ

đâu ra, để khỏi bị phiền vì chiêu của y, có khi không biết thế nào lại

thành đồng phạm với y.

Sự thật thì những gì Hình Hoan lo lắng

không phải là thừa. Y hơi ngửa người về đằng sau, hai tay chống lên bậc

thang, trả lời như không: “Trộm từ nhà kho của Nhậm Vạn Ngân, ở đó có

rất nhiều bảo bối, khi nào rảnh sẽ đưa nàng đến đó xem!”

Đáng lý nàng cần nghiêm túc nói rằng y làm như vậy là không được, nhưng hai từ

“nhà kho” khiến nàng rất chú ý. Một lúc sau, nàng cố để như không có

chuyện gì hỏi “Của người phúc ta, coi như ngươi có chút lương tâm. Vậy

khi nào chúng ta có thể đột nhập vào nhà kho của hắn thì thông báo trước để ta còn chuẩn bị.”

“Chuẩn bị cái gì?” Thứ dự cảm không lành trào dâng khiến y bắt đầu cảm thấy hối hận vì mình đã nhiều lời.

“Chuẩn bị một cái túi to, nếu không mang vác nhiều sẽ không tiện.”

“Hoan Hoan muội muội…” Y nhắm mắt, gọi kéo dài tên nàng, “Đàn bà phải ngoan

ngoãn để đàn ông nuôi, an phận một chút, đừng có nghĩ đến chuyện ăn cắp

ăn trộm, không đến lúc xã hội yên hòa cũng không cứu nổi nàng.”

Nàng lườm ngang y một cái, bắt chước tư thế ngồi của y, vừa hay trước mắt là bầu trời đầy sao và vầng trăng khuyết, thêm vào đó tay vẫn đang cầm lò

sưởi, tâm trạng thoải mái hơn, nói cũng nhiều hơn, “Ngươi thì biết gì,

ta đã bị ép nhận bao nhiêu là thư từ hôn rồi, ai biết được giới hạn chịu đựng của tướng công đạt đến mức nào? Nếu như một ngày nào đó chàng định cưới người con gái đó thì ta biết làm sao? Về quê chăn dê tiếp sao? Vậy tất cả những gì ta bỏ ra suốt hai năm còn coi là gì chứ? Ta không thể

đợi để bị trả về nguyên như cũ, mẫu thân vẫn thường nói, phụ nữ phải

biết suy nghĩ cho riêng mình một chút.”

“Tướng công của nàng biết điều đó không?”

“Biết cái gì cơ?” Hình Hoan không hiểu quay lại hỏi.

“Biết nàng vẫn đang tìm cách để giải thoát cho mình?”

Nàng lắc đầu, bộ dạng có vẻ rất căng thẳng, “Tất nhiên là không được để cho

chàng biết, tướng công nào lại thích nương tử nhà mình lúc nào cũng nghĩ đến việc sau khi rời bỏ mình sẽ sống thế nào…”

“Không biết

chừng tướng công nàng lại thích vậy, chả phải anh ta thích người tương

phản hoàn toàn với nàng sao? Chả phải là người con gái có chí hướng cao

xa, không thích dựa dẫm vào đàn ông sao? Tốt nhất là mặc kệ tình yêu của anh ta, về bản chất, tướng công của nàng còn tồi hơn nàng.” Y ngắt lời

nàng, nói.

Lời nói đúng phóc với hiện thực khiến Hình Hoan kinh hoàng “Sao ngươi biết?”

“Vì