Old school Easter eggs.
Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321335

Bình chọn: 9.00/10/133 lượt.

ngay.

“Vậy, nhị thiếu gia, nhân sĩ

giang hồ lâu rồi không đến phủ ta. Theo như nô tài nghe ngóng được thì

hàng ngày trưa họ mới ngủ dậy, đi ăn trưa cùng nhau, đi chợ đổi vàng

bạc, sau đó đi uống trà, xem kịch, thỉnh thoảng lại tụ tập đánh nhau. Ăn tối xong, tranh thủ trời tối đi ra ruộng ăn trộm dưa hấu, rồi lại đi ăn đêm, về ngủ.”

“Không còn chuyện gì hay ho hơn sao?” Chàng không cần phải quan tâm đến cuộc sống của những con người đó.

“Ồ, có, hôm nay họ dậy rất sớm, hoạt động cũng có chút thay đổi. Thần y còn mang hòm cứu thương đi mua rất nhiều lương khô. Nhị thiếu gia, hay là

họ định kết thúc đại hội đại biểu võ lâm, ai về nhà nấy?”

“Vậy

cứ để họ đi. Đến lúc đó bảo người đến đó đòi tiền, ta không tin là không đòi được!” Bạc của nhà họ Triệu không dễ bị ăn không như thế.

“Vâng…”

“Đợi một lát!” Sau khi nghe lệnh, nô gia định đi thì bị nhị thiếu gia gọi

lại. Triệu Vĩnh An ác khẩu hỏi: “Đồ con lợn dạo này có động tĩnh gì

không?”

Đồ con lợn? Cách xưng hô này khiến nô gia suy ngẫm một

lúc lâu, bỗng mắt sáng lên, có đáp án rồi. “Thiếu gia muốn hỏi Hình Hoan sao? Phu nhân đang sám hối ở Quần Anh lầu, nếu không có chuyện gì cũng

chẳng ra khỏi cửa. Chứ không như người khác, đóng cửa sám hối còn gào

thét ầm ĩ, không khéo còn mang thiếu gia đi trình quan…”

Chàng liếc mắt lườm tên nô gia đang thao thao bất tuyệt.

Chàng biết rõ ai là người động tý là bắt người đi giải quan. Vĩnh An tin chắc rằng thế mới là con gái, biết giận dỗi, thích quấn lấy chàng kể chuyện

này chuyện kia, thỉnh thoảng để đạt được mục đích nũng nịu vòi vĩnh, và

cũng không gửi gắm chí lớn của mình cho đàn ông.

Thế mà người ấy nhà chàng thì lại ngược lại hoàn toàn. Bị chàng vô tình mặc kệ ở Quần

Anh lầu bấy lâu mà nàng vẫn coi như không có chuyện gì, không hề ca thán ngồi gặm đống lương khô kia. Chuyện bên ngoài chẳng bao giờ thấy nàng

hỏi han, cho chàng toàn quyền lo liệu, nàng cũng không hiểu những lo

lắng của chàng, chỉ biết rót trà đun nước, hỏi nóng hỏi lạnh, ngoan

ngoãn dính lấy chàng như cây tầm gửi.

Đó là cái hố ngăn cách mà mệnh lệnh phụ mẫu đã tạo ra, chàng không đủ kiên nhẫn để vượt qua.

“…” Hai năm rồi, sự nhẫn nại của chàng gần như là con số không, nhưng khi

Vĩnh An định thần lại, nhìn tòa kiến trúc trước mắt, chàng lặng người đi lúc lâu. Không muốn vượt qua hố ngăn cách đó nhưng chẳng hiểu thế nào

giờ chàng đã đi đến Quần Anh lầu, dừng lại trước cửa phòng nàng.

Im lặng một lúc, chàng ngượng ngùng quay lại định đi về.

“Ơ, nhị thiếu gia, thiếu gia đến thăm Hình Hoan cô nương sao?” Bỗng từ đâu

xuất hiện một a hoàn, đây là a hoàn từ nơi chàng ở được chàng cử đến để

hầu hạ thiếu phu nhân. Ả a hoàn nghĩ rằng mình rất hiểu tình cảnh nên

chặn đường chàng hỏi thăm.

Bị kẹp trong tình thế tiến thoái

lưỡng nan, chàng định cáu kỉnh phủ nhận. Nhưng nghĩ lại, tại sao không

được đến thăm nàng? Trong gia đình, là một người đàn ông chàng cần phải

có trách nhiệm, khi rảnh rỗi phải đến thăm tình hình của vợ cũ, đó là

chuyện hoàn toàn hợp tình hợp lý; đối với bên ngoài, chủ nhân quan tâm

người hầu là điều nên làm.

Nghĩ rồi, chàng ngẩng đầu, không ngại ngùng thừa nhận: “Ừm, có chìa khóa không? Mở cửa!”

“Ồ ồ, vâng, chắc là Hình Hoan cũng mong thiếu gia đến thăm lắm, ngóng

thiếu gia mãi, chắc phu nhân sẽ vui lắm đây. Thường ngày phu nhân cứ

nhắc đến thiếu gia suốt, nhưng lại lo làm phiền thiếu gia…” A hoàn cứ

thao thao bất tuyệt, hứng khởi lấy chìa khóa trong túi ra, toan định mở

cửa chợt dừng phắt lại, kinh ngạc thì thầm “Sao cửa không khóa? Mấy hôm

trước rõ ràng nô tì đã khóa rồi mà.”

Nghe vậy, Vĩnh An thất sắc, bắt đầu nhận ra trong phòng yên tĩnh lạ thường.

Chàng đẩy nô tì sang một bên, nhanh như cắt đẩy cánh cửa ra, cửa kêu kẽo kẹt.

Cảnh tượng trước mắt khiến Vĩnh An đờ đẫn hồi lâu.

Phòng không người ở được quét dọn khá sạch sẽ, trên đầu giường vẫn còn chiếc

áo bông hoa được gấp gọn gàng; trên bàn trang điểm không có hộp đồ nữ

trang người phụ nữ trong nhà cần có, phủ một lớp bụi mờ; cửa sổ đóng

chặt có khóa. Trên bàn, lộn xộn một đống bánh màn thầu đã mọc nấm mốc

xanh nhạt, cùng với chiếc áo cà sa gói lương khô, cả hai đều trông khó

coi.

Nàng đã đi bao lâu? Đi đâu?

Một dự cảm không lành

quanh quẩn trong đầu chàng, Vĩnh An tóm lấy a hoàn đang sợ hãi định tẩu

thoát, “Thư từ hôn của nàng để ở đâu?”

“Tủ, tủ quần áo…” A hoàn

run rẩy đưa tay chỉ về phía cái tủ. Ả a hoàn nhìn lén nét mặt của nhị

thiếu gia, sợ giây tiếp theo chàng sẽ giáng tội vì ả ta không trông coi

tốt.

Nhưng thực tế, Vĩnh An không còn tâm trí để lo chuyện chuốc giận lên đầu ai đó. Chàng chỉ lo vén áo bước vào trong phòng, muốn lập

tức mở tủ quần áo ra, nhìn rõ những lá thư từ hôn có còn yên vị tại đó.

Nhưng vừa mới bước vào, động tác chàng cứng đơ lại, dưới chân có cảm

giác lạ khiến chàng cúi xuống, di chân sang một bên.

“Đây là cái gì?” Chàng cúi xuống nhặt thứ mình vừa giẫm chân lên, lật qua lật lại xem xét.

“Cái gậy làm bằng gỗ.” A hoàn đứng bên cạnh trả lời.

“Ta biết!” Chàng không phải thằng ngốc, biết chất liệu, hình