Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321323

Bình chọn: 8.5.00/10/132 lượt.

“Sau đó chuyện vô cùng đặc sắc, chắc chắn các ngươi không nghĩ ra nổi,

hóa ra là nhị thiếu gia nhà họ Triệu giúp người hầu chặt củi nhà họ đi

bắt gian. Hừm, nhị thiếu gia này thật quan tâm đến kẻ hầu người hạ. Còn

nữa, hóa ra sư thái của Trầm Hương các cũng là một cao thủ võ lâm, nghe

nói sư thái dẫn đầu cả Trầm Hương các chiến đấu đến cùng. Đúng là phong

vân chuyển đổi, long trời lở đất! Hai bên người ngựa đại chiến tròn hai

canh giờ, cuối cùng hai bên đều thiệt hại, ai về nhà nấy…”

“Hình Hoan, chuyện sau còn đặc sắc hơn nữa, cô nương có muốn nghe tiếp không?”

“Không không không, không cần… chợt tiểu nữ nhớ ra một chuyện rất quan trọng,

mọi người cứ trò chuyện đi, sau này còn kể tiếp.” Hình Hoan cố nuốt nước bọt rồi chạy như bay ra ngoài cổng.

Tướng công nhà nàng vì nàng mà đánh nhau với người ta, đó là chuyện mà trước đây Hình Hoan chẳng

bao giờ ngờ tới. Nhưng nay không những nó xảy ra rồi mà Vĩnh An còn làm

nó to chuyện trở thành tin tức khắp thành. Nàng bắt đầu cảm thấy lâng

lâng, chỉ có một tâm niệm – về nhà, an ủi tướng công, nói với chàng

rằng, nam nữ giang hồ không màng đến tiểu tiết, bị đánh bại cũng không

thấy xấu hổ!

Nhưng, nàng vừa chạy đến cửa lớn nhà họ Nhậm đã đâm vào một bức tường thịt chắc chắn.

Dụi dụi cánh mũi đau nhói, Hình Hoan oan ức ngước mắt lên, nhìn rõ người

trước mặt xong, nàng hắng giọng: “Đại sư, phủ của Nhậm Vạn Ngân lớn như

thế, ngài đứng chỗ nào không đứng lại đi đứng chặn trước cửa làm gì?”

“Đi đâu?” Bảo y là chặn cửa sao, vậy y sẽ chặn cho chắc. Vừa hỏi, Ngộ Sắc

vừa né sang một bên, lưng dựa thành cổng, một chân gác lên chặn đứng

đường đi của Hình Hoan.

“Hừm… ta muốn xin nghỉ, về Quần Anh lầu

một buổi.” Nàng chột dạ giây lát rồi nhanh chóng nhận ra rằng, họ cùng

hợp tác, quan hệ bình đẳng, nay nàng chỉ muốn về nhà một lát, danh chính ý thuận, có gì mà phải chột dạ.

“Đi viết đơn xin nghỉ, đợi khi

nào ta có tâm trạng tốt ký duyệt mới được về.” Nàng chỉ muốn về nhà, về

lý về tình y không có tư cách để can ngăn. Thực tế là Ngộ Sắc không hài

lòng khi nhìn thấy sự gấp gáp của nàng, tướng công bí mật mà nàng luôn

miệng nhắc tới chẳng qua cũng chỉ vì nàng mà gây họa ở Trầm Hương các

thôi mà.

Hứ, nghĩ lại lúc đầu vì nàng mà y đã từng phải đến Trầm Hương các. Sao nàng có thể phủi sạch công lao của y, trọng sắc khinh

bạn như vậy?

“Sao ư? Tướng công của ta bị người ta đánh! Sao ta

có thể không về chăm lo cho chàng?” Nàng thẳng thắn nói, hình như quên

mất việc cần phải che giấu mối quan hệ với tướng công.

“Chàng ta bị đánh vì nàng?”

“Đúng vậy, nên ta càng không thể bỏ mặc…”

“Bởi vậy nếu nàng về lúc này rất có thể sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực gia đình.” Y mỉm cười, tốt bụng nhắc nhở nàng.

“Ừm…” Dường như đúng là như vậy, giang hồ là chốn dễ xảy ra bạo lực gia đình. Nàng bỏ đi không nói năng gì, khiến chàng xông nhầm vào Trầm Hương các, lúc này mà về thì khác nào tự chui đầu vào rọ chịu chết? Nghĩ vậy, Hình Hoan nắm chặt hai bàn tay, quyết định, “Dù có phải chịu bạo lực gia

đình ta cũng phải về, ta mất tích lâu như vậy rồi, chắc chắn tướng công

rất lo cho ta.”

“Ồ, nàng mất tích bao lâu rồi?” Chân gác lâu đã mỏi, y đổi chân khác, vẫn đứng chắn đường, hỏi nhỏ.

“Để ta tính xem?” Nàng bắt đầu giơ ngón tay đếm như thật, nom vẻ rất cuống quýt.

“Mười ngón tay có đủ đếm không? Nếu không đủ ta có thể cho nàng mượn, hay là nàng thích ngón chân ta hơn?”

Nàng trả lời rất chân thành: “Không cần, ngón chân của ngươi đẹp quá.”

Không, đây là lời khen sao? Có thể coi như nàng biết ăn nói, nịnh được y. Ngộ

Sắc từ từ nới lỏng giới hạn, ôn tồn cùng nàng phân tích tình thế, “Nàng

bỏ nhà ra đi lâu như vậy rồi, đến tận hôm nay hắn ta mới nhận ra, nàng

thấy như vậy là quan tâm đến nàng sao?”

“Tướng công là nhân vật

lớn, rất bận rộn… Ý của ta là, chàng bận bổ củi, làm gì có thời gian

nhàn nhã như ngươi đi quan tâm đến từng động tĩnh của người bên cạnh.”

“Hoan Hoan muội muội, nàng thật biết cách an ủi chính mình.” Thực ra chàng có cần thiết nói thẳng với nàng, đàn ông thì dù có bận đến đâu, chỉ cần

anh ta quan tâm đều có thể dành thời gian để để ý đến hành tung người

con gái của mình. Còn như tướng công nhà nàng, rõ ràng là không quan tâm gì đến nàng.

“…” Hình Hoan cúi đầu im lặng thay cho lời nói với y rằng, có những lời không cần phải nói ra, nàng hiểu. Nhưng nàng đã

được gả cho người ta, đó là cuộc hôn nhân nàng đã lựa chọn, bởi vậy lúc

này nàng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

Thấy vậy, Ngộ Sắc chịu

thua, nghĩ kỹ thì y không có quyền can thiệp. Trên thực tế, y chỉ cần

đưa ra mưu lược, xác nhận rằng nàng về lúc này không phù hợp, còn những

chuyện khác, không liên quan gì đến y. Sau khi có nhận thức như vậy, sự

kiên trì của y lại bị mềm ra, “Muốn xin nghỉ cũng được, nhưng nàng phải

làm theo những gì ta nói. Nếu không, bị đánh cho đến chết thì đừng có

mong ta đến siêu độ cho.”

“Được, được, được!” Nàng gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn phối hợp. Ngộ Sắc đại sư, làm như vậy có ổn không? Liệu có trêu tức tướng công,

cuối cùng kết cục của ta vẫn là b