
c bỏ đao
kiếm, lập tức thành Phật?” Ngộ Sắc đại sư nói, chỉ cần nàng dám thể hiện điệu bộ bằng nửa phần như khi nàng đối diện với y trước mặt Triệu Vĩnh
An, thì sẽ có hiệu quả không ngờ. Nửa phần là bao nhiêu? Điều đó rất khó xác định, nhưng Hình Hoan cố thử xem.
“Rầm!”
Những lời
định làm người ta buông xuôi cho qua chuyện lại khiến Vĩnh An đập mạnh
bàn. Gian phu quả nhiên là hòa thượng! Mới ra khỏi nhà vài hôm mà nàng
đã bị đồng hóa, còn “lập tức thành Phật”, lập tức cái con khỉ!
Hình Hoan nhìn trừng trừng vào chiếc bàn gỗ bị Vĩnh An đập mạnh vỡ làm đôi.
Khóe môi nàng bắt đầu giật giật, không dám tưởng tượng nếu cú đập đó mà
giáng xuống người nàng thì không biết sẽ có hậu quả như thế nào.
Bởi vậy, nàng chịu thua, lúc này không được cứng đầu, nàng không lấy được
dũng khí như khi đối mặt với Ngộ Sắc, nàng chỉ có thể rụt cổ lại, dành
cho chàng đáp án mà chàng muốn, “Bẩm nhị thiếu gia, xin chàng cho thiếp
giải thích, không hề có gian phu, thiếp thề!”
“Vậy sao? Vậy nàng thử giải thích xem sao, tại sao trong phòng nàng lại có chùy gõ mõ? Mấy hôm nay nàng chết rấp ở đâu?” Dù nàng có thề cũng không ăn thua, thiên
hạ này làm gì có kẻ ngoại tình nào tự chủ động thừa nhận trước khi bắt
được gian phu, nhưng câu nói đó của nàng cũng khiến Vĩnh An tĩnh tâm
lại.
“Đó là của đại sư.”
“Tốt! Ai là đại sư?” Đáp án dần dần lộ ra, chàng vẫn chưa thấy thỏa mãn, hỏa khí lại nổi lên.
“Đại sư… đã viên tịch rồi.” A di đà Phật, đây là lời nói dối thiện ý, chắc đại sư không trách tội!
“… Nàng vụng trộm với tên hòa thượng có tóc đó đến mức hắn chết rồi ư?”
“Không phải vụng trộm, đâu có vụng trộm! Do đại sư tuổi đã cao nên quy tiên,
thiếp mất tích mấy hôm là để tiễn ngài ra đi. Quan hệ giữa thiếp và đại
sư thuần khiết vô cùng, chỉ có duyên Phật, không có duyên vơ vẩn gì hết. Nhị thiếu gia, chàng hãy tin thiếp, tin thiếp.”
Còn có thể tin
được nàng sao? Trước khi tên hòa thượng mọc tóc kia xuất hiện, Vĩnh An
hoàn toàn tin tưởng nàng, đó là người phụ nữ được giang hồ dành tặng cho tấm bia yên tâm, coi chàng như trời, dù có vứt nàng giữa đám đàn ông
cũng không lo nàng thay lòng. Nhưng bây giờ, chàng chứng kiến nàng nói
dối không chỉ một lần.
Tin? Đồ ngốc mới tiếp tục tin nàng! Chàng hất cằm, lạnh lùng nhìn nàng, không cần khó khăn gì tìm ngay ra điểm
đáng nghi trong câu nói của nàng. “Hừm, đó là chuyện tốt. Sao? Nàng cho
rằng ta là kẻ không biết lý lẽ sao? Chuyện như thế nàng có thể nói với
ta, ta cũng tiện chuẩn bị hương khói tích chút công đức, hà tất nàng
phải đi lén lút như thế? Đưa đại sư về cõi tiên là chuyện đáng xấu hổ
vậy sao?”
“Xin bẩm thêm với thiếu gia, thiếp không lén lút, buổi tối hôm đó thiếp đi ngay trước mặt chàng.”
“Hoang đường, vậy lúc đó ta đang làm gì?”
“À, chuyện lúc đó là như thế này, giữa thiếp và chàng chỉ có khoảng cách ba cái giường, lúc đi ngang qua, thiếp còn nghe thấy chàng nói: “Hiểu Nhàn muội muội, sau này khi đi xa ăn ít lương khô thôi, không tốt cho sức
khỏe.” Thiếp nghĩ là chàng đang bận nên không làm phiền thì tốt hơn.”
Nàng chỉ làm theo đúng những gì Ngộ Sắc đại sư dặn dò, nói y nguyên như
những gì y đã dậy.
“E hèm…” Tiếng hắng nhẹ, Triệu Vĩnh An định thần lại, so sánh đôi bên, cảm giác hổ thẹn dâng trào, “Thôi, dọn dẹp, ăn cơm.”
Chiêu này của đại sư Ngộ Sắc rất có hiệu quả, ngay cả cảnh tượng hoàng tráng
như tam đường hội thẩm cũng dẹp sạch. Tướng công nhà nàng ngượng ngùng
đứng dậy, từ đầu đến cuối không dám nhìn nàng lấy một lần. Nhìn vẻ bề
ngoài thấy rõ sự xấu hổ, bị Hình Hoan xoay chuyển tình thế đành phải
thỏa hiệp. Đúng vậy, chàng đã thỏa hiệp, không nổi giận với nàng nữa;
chàng không thừa nhận, điều đó cho thấy giữa chàng và Hiểu Nhàn muội
muội không chỉ là quan hệ huynh muội giang hồ bình thường.
“Nhị
thiếu gia, chàng muốn ăn gì? Thiếp đi nấu cho chàng.” Ngẫm rồi, nàng
nhanh chóng bò dậy, kéo thẳng lại xiêm y, chạy lên phía trước, mặt mày
cười ngoan ngoãn.
“Gì cũng được…” Chàng hững hờ trả lời, quẩn
quanh suy nghĩ không biết tối hôm đó nàng đã đứng nghe lén cách chàng ba cái giường bao lâu?
Hình Hoan tự mình cảm thấy vui mãi đến khi làm xong các món cho bữa tối.
Khi nàng hào hứng dẫn đoàn nô tỳ bê các chồng đĩa thức ăn lên bàn, nhìn sắc mặt tướng công của nàng càng ngày càng biến đổi khôn lường, giống như
những chiếc áo bông màu sắc sặc sỡ mà nàng tự may vá, bóng sáng đa sắc,
vô cùng đẹp mắt, đến tận cuối cùng ngưng đọng lại ở trạng thái xanh đen.
“Tại sao toàn là món chay?” Khi các nô tỳ tản ra hết chàng mới trầm giọng hỏi, nghe có vẻ vẫn rất ôn hòa.
“Ừm, sao vậy?” Tại sao lại toàn là món chay, Hình Hoan cũng không biết, chỉ là Ngộ Sắc đại sư đã dặn dò như vậy.
“Tại sao lại toàn là món chay?” Biểu hiện như không biết gì của nàng khiến
Vĩnh An không nhịn nổi nữa, thái độ hung tàn lại bắt đầu xuất hiện.
Chàng quay mặt đi, bỗng cảm thấy món ăn trên bàn ăn trông rất ngứa mắt,
không ngửi thấy mùi cung phụng của vợ hiền.
Rõ ràng là nàng đã chuyển được hướng, đang giày vò chàng, kích thích chàng.
“Ừm,… bẩm thiếu gia, ăn nhiều đồ chay