cũng hơi rộng.”
“Vốn không phải mua cho muội!” Làm ơn hiểu chuyện một chút, chàng chỉ tiện
thể mua một bộ, vốn định để người kia nhà chàng trút bỏ cái áo bông ngứa mắt đó đi, tại muội bảo thích nằng nặc đòi bằng được đó thôi, chàng
cũng vì ái ngại nên tặng, giờ muội còn phàn nàn về kích cỡ, kiểu dáng
nỗi gì?
“…” Lần đầu tiên nàng thấy Vĩnh An nói ra câu sỗ sàng,
làm tổn thương lòng người như thế, như nàng cướp đồ của người khác không bằng, tuy không trách trực tiếp nhưng vẫn khiến nàng thấy bị tổn thương lòng tự trọng, không biết nên nói gì tiếp.
Yên lặng trong chốc lát, chợt giúp Vĩnh An định thần lại.
Chàng bực bội bĩu môi, không hiểu nổi mình đang điên cái gì? Chẳng phải chàng thích người con gái như vậy sao? Hiểu rõ bản thân mình muốn gì, thấy gì là thẳng thắn nói ra, không giống như con lợn lúc nào cũng nơm nớp lo
sợ phục tùng theo sau kia.
Nghĩ rồi, chàng gột bỏ sạch những
phiền muộn ban nãy, nhanh chóng bù lại những lời thẳng thừng đã nói:
“Lần sau muội đi chọn, chọn bộ nào đẹp nhất, phù hợp với khí chất của
muội nhất, ta sẽ mua cho muội.”
“Chính huynh nói đấy nhé, nói
phải giữ lời. Thật ra tên hòa thượng đó chọn cho người con gái của y một bộ rất đẹp, nhưng muội ghét nhất là đụng hàng với người khác,…” Nàng tự hỏi, tự trả lời, rồi tự than, hoàn toàn không nhận thấy Triệu Vĩnh An
đang thay đổi thần sắc, khi nhìn lại chàng, thì chàng đã lại tiếp tục
trầm ngâm với vật thể không rõ nguồn gốc trên tay mình.
Quản
Hiểu Nhàn đưa mắt nhìn một lúc lâu, đang lúc chuẩn bị lại lồng lên như
con gà chọi, mắt nàng khi có lửa bốc cháy, “Á!, á, á, Vĩnh An huynh,
huynh đừng nghĩ quẩn, dù cưới phải người vợ không được như mình mong
muốn, cũng có thể đổi. Giờ là thời nào rồi, có phải bái đường rồi là
phải chịu nhịn cả đời đâu, dù sao chàng cũng viết thư từ hôn rồi, nhân
từ nghĩa tận rồi. Hãy tin muội, mùa xuân của chàng rồi sẽ đến nhanh
thôi, đừng nghĩ quẩn, tuyệt đối không được như vậy.”
“Nghĩ quẩn
cái gì cơ?” Chàng bỗng bắt đầu cảm thấy người con gái có chủ kiến quá
cũng không phải là chuyện tốt, tư duy hoàn toàn không cùng hướng với
chàng, nói chuyện cảm giác rất mệt.
“Ơ, chàng nhìn chăm chăm chùy gõ mõ lâu thế, lẽ nào chàng nghĩ quẩn định xuất gia?”
Chùy gõ mõ! Xuất gia!
“Chùy gõ mõ!” Ba chữ ấy khiến Vĩnh An vỡ lẽ, phán đoán của chàng không sai, chính xác là nàng ta đã đi cùng với gian phu!
Tên gian phu chàng lao tâm khổ tứ nghĩ không ra cũng đã hiện lên khỏi mặt
nước. Tên hòa thượng đầu mọc tóc kia thật nham hiểu, cố ý để lại áo cà
sa để đánh lạc hướng sự chú ý của chàng. Quả nhiên là ông trời có mắt,
đúng là tà không thắng nổi chính, cuối cùng thì chàng đã tìm ra đáp án.
“Người đâu, chuẩn bị ngựa, đi đến Trầm Hương các!” Chàng tức giận vỗ bàn, hét lớn.
“Hừm… nhị thiếu gia, đến Trầm Hương các làm gì vậy?” Nô tài đứng ngoài cửa
sau khi nghe lời sai bảo, lập tức lao vào hỏi. Mọi người đều là nhân sĩ
giang hồ, đi đến nơi âm khí như thế, không tốt lắm.
“Bắt gian!”
Đó là nơi duy nhất chàng có thể nghĩ ra, sau sự kiện nhảy lầu ở Quần Anh lầu, trong lời nói dối của đồ con lợn ấy có nhắc đến sư thái của Trầm
Hương các. Nàng ta không ra khỏi nhà bao giờ, chắc chắn không biết ở
ngoại ô có một Trầm Hương các. Bởi vậy, khả năng duy nhất là tên gian
phu kia đã dẫn nàng đến đó! Rất hợp tình hợp lý, chúng lẫn mình với
Phật, sư thái giúp hòa thượng che giấu tư tình, lừa gạt những nhân sĩ
giang hồ lương thiện như chàng.
“…” A! Quả nhiên nhị thiếu phu nhân có chuyện với ni cô?!
Chiếc kiếm sắc nhọn nhất nhà họ Triệu chế tạo ra được nhị thiếu gia lăm lăm
trong tay. Chàng quất roi cưỡi ngựa, dẫn theo một đoàn đi qua chợ, vượt
qua cổng kiểm soát của triều đình, hùng hùng hổ hổ tiến tới Trầm Hương
các…
Tin này nhanh chóng lan đi, những a hoàn trong phủ Nhậm Vạn Ngân đã bắt đầu xôn xao.
Hình Hoan trốn đằng sau cột hành lang, hai tay bám chặt cột màu đỏ chót,
nghe trộm những gì đám a hoàn đang trò chuyện. Nàng cảm nhận rõ ràng tim mình đang co thắt lại, cuối cùng chàng đã phát hiện nàng mất tích rồi
sao? Liệu có muộn quá không? Chắc chàng và Hiểu Nhàn muội muội gian díu
vụng trộm say mê quá nên quên nàng rồi?
Những điều đó không quan trọng, quan trọng là khí thế hùng hổ đó của chàng là định xử nàng thế nào?
Thư từ hôn? Gia pháp? Cảm ơn, những điều đó nàng vô phúc không hưởng thụ được nữa.
“Các ngươi thật không có phép tắc gì cả, lão gia thường ngày dạy các ngươi
thế nào? Mù hết cả rồi sao? Không nhìn thấy Hình Hoan trốn ở kia rất hào hứng với chuyện phiếm của các ngươi sao? Các ngươi hãy đứng ra trước
mặt nàng, kể cho nàng nghe.”
Đúng lúc đám a hoàn bắt đầu đi vào
chủ đề chính, kể đến mấu chốt Triệu Vĩnh An bước vào Trầm Hương các.
Bỗng, tiếng ra lệnh vô cùng tức tối của Nhậm Vạn Ngân cất lên.
Sống lưng Hình Hoan lạnh toát, những tưởng mình trốn rất tài nào ngờ, nàng
cười trừ với những ánh mắt hiếu kỳ đang hướng về phía nàng.
Đám a hoàn rất nghe lời Nhậm Vạn Ngân, đồng loạt tiến bước tới bên cạnh Hình
Hoan, a hoàn đang nói dở lại bắt đầu kể như chưa có chuyện gì xảy ra: