Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321300

Bình chọn: 7.5.00/10/130 lượt.

dạng của nó là gì! Chàng không cần một đáp án hời hợt như vậy. “Ý ta cái này dùng để

làm gì?”

“… Có lẽ là trâm cài đầu.” A hoàn rụt rè đưa ra câu trả lời không chắc chắn. A hoàn cũng không phải là bách khoa toàn thư, đến

chủ nhân còn không biết làm sao có thể hy vọng là ả biết.

“Của

phu nhân sao?” Vĩnh An cố nhớ xem nàng có dùng thứ trâm đó không, nhưng

chợt chàng nhận ra từ trước đến giờ chàng chưa hề quan tâm đến điều đó.

Nàng đeo khuyên tai thế nào, chàng không biết; Nàng dùng đồ trang sức

cài tóc ra sao, chàng không quan tâm; Thứ duy nhất chàng nhớ là mái tóc

rối bù, chiếc áo bông hoa màu sắc lòe loẹt cũ kỹ của nàng.

“Chắc là không, nhị thiếu phu nhân thích dùng dây buộc màu bạc.”

“Vậy là của gian phu!” Chàng kết luận.

Với thẩm mỹ tồi tệ của nàng, giống như thích những chiếc áo bông quê mùa,

đàn ông mà nàng chọn cũng tồi tệ như nàng! Chỉ những gian phu hoàn toàn

không biết đâu vào đâu mới dùng loại trâm cài đầu xấu thế này, vừa thô

vừa xấu xí, lấy cái này đi quấn tóc, thì thà rằng đem đi cán bột làm vỏ

bánh sủi cảo còn hơn!

Có thể thấy thẩm mỹ của gian phu cũng rất

có vấn đề. Áo bông quê mùa phối với trâm cài xấu xí, tốt, rất hợp, không còn chuyện gì của chàng ở đây nữa rồi, phải không? Không khí trong phủ của Triệu gia trang ở kinh thành gần đây rất ảm đạm.

Đã năm ngày kể từ ngày nhị thiếu gia phát hiện ra phu nhân đã mất tích và không rõ hành tung.

Theo như báo cáo của nô tài, Vĩnh An vẫn rất điềm tĩnh, việc ăn ngủ hàng

ngày vẫn diễn ra bình thường không có gì thay đổi, không cử bất kỳ ai đi thăm hỏi tình hình của nhị thiếu phu nhân, dường như chàng đang hưởng

thụ sự nhẹ nhàng hiếm có, đồng thời luôn nhấn mạnh: “Giờ ta độc thân,

độc thân! Ai dám nhắc đến hai từ “Hình Hoan” thì sẽ bị giết ngay tức

khắc, giết ngay tức khắc!”

Hừm, người hầu trong nhà đều nhất trí cho rằng, nhị thiếu gia có thể đối mặt với bi hoan ly hợp nhẹ nhàng như thế cũng là chuyện tốt.

Vấn đề là…

“Nhị thiếu gia, chẳng phải thiếu gia nói thanh gỗ nhỏ đó dùng để lăn bột bánh sủi cảo sao?”

“Đúng thế, sao? Ngươi có ý gì? Đừng bảo là nó là của ngươi!” Vĩnh An hơi cau mày.

Hàm ý câu nói đó khiến nô gia run run, “Không, không, tất nhiên là không

phải! Nhờ có nhị thiếu gia dạy bảo, thẩm mỹ của nô gia đã dần nâng cao,

sao lại dùng thứ trâm cài xấu xí thế kia. Chỉ có điều thưa thiếu gia…

thiếu gia cứ cầm khư khư thế, đầu bếp không dám lấy đem đi cán bột bánh, hơn nữa nếu thiếu gia cứ nhìn chằm chằm nó thế rất dễ bị lồi mắt…”

“Mắt ta bị lồi rồi sao?”

“Tạm thời vẫn chưa…”

“Ta bảo là muốn ăn bánh sủi cảo bao giờ?”

“… Không.”

“Ta thích xem bao lâu thì xem, ngươi lo việc đấy làm gì, cũng muốn nhận thư từ hôn sao?”

“…” Nô gia vội vàng cúi gằm mặt xuống, liệu y có cần tận trung mà cảnh báo

cho nhị thiếu gia hiểu, nếu thiếu gia cứ nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại mình là người độc thân thế này thì làm gì có tư cách gì từ hôn với ai.

Tên nô gia chưa kịp phản ứng gì bỗng một làn gió mạnh thổi ào tới, y ngẩng

mặt lên thấy bên cạnh thiếu gia mình là một lưỡi đao đang lắc lư, tên nô gia trung thành bảo vệ chủ nhân chạy tót trốn sau cột nhà, hét to lên:

“Người đâu, người đâu, có thích khách, có kẻ muốn giết nhị thiếu gia!”

“Ngươi mù sao, con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta muốn giết Vĩnh An huynh?”

Chủ nhân của chiếc đao nghe tiếng hét xong bực mình cau mày.

Vĩnh, Vĩnh An huynh? Cách xưng hô mùi mẫn này thì cả thiên hạ chỉ có một

người duy nhất – người thề sẽ trở thành “Thiên hạ đệ nhất nữ bộ khoái” – Hiểu Nhàn muội muội nhà họ Quản.

“Thôi, ta không sao, ngươi lui xuống đi!” Trong khi đó Vĩnh An vẫn ung dung như thường, đổi tư thế

ngồi, tiếp tục nghiên cứu chiếc trâm cài đủ để cán bột làm vỏ bánh sủi

cảo, hững hờ ra lệnh.

“Vâng.” Nô gia gật đầu vô điều kiện, liếc mắt lườm nhìn Quản Hiểu Nhàn đang đứng cạnh nhị thiếu gia nhà họ.

Hứ, thảo nào nhị thiếu gia vội vàng nhấn mạnh chuyện mình lại trở thành độc thân, hóa ra là vì chuyện tình lén lút sắp được công khai. Là người

đứng bên ngoài nhìn vào, nô gia thầm mừng cho nhị thiếu phu nhân.

“Vĩnh An huynh, huynh dạy dỗ đám nô gia thế nào thế? Tên vừa rồi dám nhìn

muội bằng ánh mắt nhìn “hồ ly tinh.” Cái nhìn đầy ẩn ý của nô gia trước

khi lui khiến Quản Hiểu Nhàn cảm thấy nhân cách và sự trong sáng của

mình bị sỉ nhục nghiêm trọng.

“Ý y là khen nàng đẹp, không đẹp

thì làm sao làm hồ ly tinh được?” Vĩnh An vẫn ngồi im, ánh mắt không hề

di chuyển, vẫn tiếp tục nhìn chăm chăm chiếc “trâm cài”, buông lời an

ủi.

“Vậy sao?” Nàng bán tín bán nghi làu bàu, bỗng nhớ lại

chuyện đáng tức hơn, “Chàng còn nói thế nữa, tại bộ xiêm y hoa mẫu đơn

chàng tặng muội mà ngay đến cả một tên hòa thượng cũng hoài nghi khả

năng thẩm mỹ của muội. Chàng có biết tên hòa thượng đó nói gì không, hắn nói bộ đó xấu quá, chỉ có đồ thiểu năng mới thèm mặc.”

“Thẩm mỹ của hòa thượng vốn có vấn đề.” Nếu không có vấn đề gì thì sao có thể

dắt đồ con lợn của nhà chàng đi cả đêm không về như thế, còn để lại áo

cà sa làm tin.

“Không, muội cũng thấy bộ đó không hợp với khí chất của muội, trông


Lamborghini Huracán LP 610-4 t