
ị đánh cho đến chết không?
Yên tâm, cứ về đi, còn có ta.
Cứ như vậy, có lời đảm bảo thành khẩn của Ngộ Sắc, Hình Hoan không còn sợ hãi gì nữa, bắt đầu xuất phát.
Lần này mục tiêu của nàng không phải là Quần Anh lầu mà đến thẳng biệt vườn nhà họ Triệu tại Kinh thành.
Nhưng khi trước mặt là cánh cổng của biệt vườn, nàng dừng bước. Vì trên cột
trước cổng có dán một câu đối viếng ma chữ trắng nền đen.
“Câu đối viếng ma” viết ngay ngắn dòng chữ: Trầm Hương các sập, chứng thực uy nghiêm; Ni cô chưa tuyệt, thề không làm người.
Có cần thiết phải tỏ ra nghiêm trọng sặc mùi máu tanh như vậy không?
Hoặc giả nàng nên nghe theo lời khuyên lúc ban đầu của Ngộ Sắc đại sư, không nên về lúc bất thường này kẻo lại mất mạng. Hay là rút lui trước, đợi
khi nào tướng công tâm trạng tốt hơn, lúc đó sẽ quay về an ủi chàng cũng chưa muộn?
Ưu điểm lớn nhất của Hình Hoan là quyết đoán, sau
khi đưa ra quyết định, nàng không nói thêm nữa, xoay chân lập tức muốn
bỏ chạy.
Chỉ đáng tiếc, Triệu Vĩnh An không cho nàng cơ hội như ý.
Cánh cửa nặng trịch sau lưng từ từ bị đẩy ra, nàng cố coi như không nghe
thấy gì, chân cố chạy lướt thật nhanh. Nhanh như cắt, Hình Hoan đành
phải đầu hàng, một đám gia nô tác phong nhanh nhẹn nhất loạt chạy lại,
xếp thành vòng tròn vây lấy nàng, rất khách khí nói: “Hình Hoan cô
nương, nhị thiếu gia mời cô nương vào trong phủ, bên ngoài này lạnh, dễ
bị cảm.”
“Không, không sao, trời nóng mà, áo bông của ta cũng
dày, các ngươi cứ làm việc đi, không phải đa lễ…” Nàng cười trừ chỉ vào
áo bông trên người mình, để phụ họa cho những gì mình nói, trên trán mồ
hôi nhỏ giọt.
Nhưng nàng chưa nói hết lời, đám nô gia đã kìm chặt nàng, bước những bước chỉnh tề đi vào trong phủ.
Hình Hoan nhìn chăm chăm cánh cửa đỏ dần đóng lại, vô cùng hối hận.
Đám nô gia cư xử không mấy thô bạo nhưng kết hợp với sự giãy giụa hết sức
của Hình Hoan, cảnh tượng bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Kiểu tóc tối qua
đòi Ngộ Sắc đại sư bện cho, nàng rất thích, thậm chí khi đi ngủ nàng cẩn thận thò đầu ra thành giường, nay do cổ lắc lư quá nhiều nên đã rối bù, che kín cả mặt, làm cho khuất tầm nhìn của nàng.
Mấy hôm trước
Nhậm Vạn Ngân tìm cửa tiệm cắt may tốt nhất kinh thành may cho nàng
chiếc áo bông nhỏ, lúc này do hai tay nàng vung văng quá mạnh, không còn nhìn thấy những đường cắt, nét thêu tinh xảo, các lớp áo bị xô khỏi sự
bó buộc của đai quần, nhăn nhầu hết cả, có thể thấy eo thon nhỏ của nàng cũng bị hở ra ngoài.
Khi bị vứt xuống trước mặt Triệu Vĩnh An, trông nàng tàn tạ như vậy.
Bò trên nền nhà, nàng chưa kịp ngẩng mặt lên, chỉ cảm thấy lưng mình rất
lạnh, vội kéo vạt áo, sửa sang một chút vẻ ngoài tàn tạ của mình. Nàng
nghĩ, nếu đã không thoát được, thì chí ít cũng phải xuất hiện trước mặt
tướng công một cách đường hoàng, có thể diện.
Nhưng thực tế,
Vĩnh An hoàn toàn không để tâm đến bề ngoài của nàng, chàng ngồi vắt
chân trên ghế trong đại đường, mím môi nhìn người con gái đang phục dưới chân mình. Một lát sau, chàng rút ra từ trong ngực áo chiếc chùy gõ mõ
từng làm chàng dằn vặt bấy lâu, vứt ra trước mặt nàng, cùng với đó là
câu hỏi lạnh lùng: “Nói, gian phu ở đâu?”
“Ơ?” Sự chú ý của Hình Hoan lập tức tập trung vào chiếc chùy gõ mõ kia. Hóa ra đại sư Ngộ Sắc
không nói hàm hồ, đúng là y đã để quên chiếc chùy gõ mõ ở nhà nàng nên
đành phải lấy đũa thay thế.
Tuy đại sư nói Phật tổ không trách
tội, tâm thành tắc linh. Nhưng dùng đũa mãi dù sao cũng không hay? Vậy
là, nàng cẩn thận đưa tay ra, tóm lấy cái chùy gõ mõ, rồi nhanh nhẹn
nhét nó vào trong người, định lần sau gặp lại đại sư sẽ trịnh trọng trả
lại nó cho y, không biết như vậy có được coi là công đức không?
Động tác này của nàng triệt để kích động Triệu Vĩnh An, ý gì vậy? Chàng ngồi sờ sờ ngay trước mặt nàng, nàng không thèm liếc mắt nhìn, cái chùy gõ
mõ gian phu để lại thì nàng nâng niu cất giữ ngay. Mà giấu ở đâu không
giấu lại ôm nó trong ngực thế kia, muôn để nó gần trái tim hơn sao?
Thật là quá đủ rồi! Chàng không có tâm trí nhìn nàng thể hiện sự lãng xẹt
như thế, yêu ai thì yêu, đó là chuyện của nàng. Nhưng trước đó chàng cần phải xử lý nhà cửa cho sạch sẽ, tránh để đêm đêm nằm mơ cảm thấy có đám mây xanh lục chụp lên đỉnh đầu chàng[1'>, xua cũng không bay đi, “Muốn
chứng minh tình yêu của các người cảm động trời đất chứ gì? Tốt, ta sẽ
cho nàng toại nguyện, người đâu!”
[1'> Ở Trung Quốc, dùng cụm từ “đội mũ xanh lục trên đầu” ý chỉ người đàn ông bị vợ cắm sừng.
“Có! Nhị thiếu gia, cần chuẩn bị giấy và mực chứ? Lại viết thư từ hôn sao?”
Sau khi nghe gọi, một nô gia cạnh đó vội tiến đến, ra vẻ thông minh hỏi.
“Ngoài biết vung bút nghiên, ta còn biết vung kiếm! Chuẩn bị ngựa, ta phải đi
san bằng Trầm Hương các, giết chết tình yêu các ni cô đó dành cho ả và
gian phu.”
“…” Nghe vậy, tên nô gia lặng lẽ lui ra, khóe miệng hơi run. Làm sao hắn lại quên cơ chứ, nhị thiếu gia nhà hắn là kẻ thô bạo.
“Bẩm nhị thiếu gia, như vậy không được tốt cho lắm. Thiếp và sư thái của
Trầm Hương các không hề thân quen, chi bằng suy xét đến việc gá