Đợi đấy, muội đây sẽ đi bắt tên đầu bếp đó đi nộp quan cho huynh xả
hận!”
Đầu bếp kiếm từ chùa về? Chuẩn, so sánh quá tốt, giẫm
trúng vào chỗ muốn gãi lúc này của Vĩnh An. Nghe xong, chàng lướt nhìn
một lượt bàn ăn, “Đúng là không muốn ăn. Người đâu, dọn hết đi.”
“Dọn, dọn hết sao?” Thật là không thể nhịn thêm được nữa! Nàng đã tốn bao
nhiêu thời gian và tâm trí chuẩn bị cho chàng một bữa ăn thế mà chỉ vì
một câu nói của người ngoài, chàng không thèm nếm lấy một miếng?
Sao mà không muốn ăn? Ở phủ Nhậm Vạn Ngân nàng nấu bao nhiêu bữa ăn, lúc
nào cũng chỉ nhận được toàn lời khen, sao có thể khiến người khác không
muốn ăn được? Lẽ nào đại sư và thương gia giàu có đều có vấn đề về vị
giác?
“Nàng có ý kiến gì sao?” Chàng liếc lườm nàng, “Ta cũng có ý kiến, đừng nuôi ta như nuôi hòa thượng!”
“Triệu Vĩnh An! Chàng quá đáng quá rồi đấy!” Trái ngược với sự tuân phục trước kia, Hình Hoan hai tay nắm chặt, răng cắn chặt lấy môi, khẽ hét lên đầy tức giận.
Có thể với người ngoài đây là sự bộc phát chưa đâu
vào đâu, nhưng đây là lần đầu tiên Hình Hoan có dũng khí thể hiện cá
tính của mình trước mặt chàng. Nàng chấp nhận sự khinh miệt của chàng,
thậm chí tất cả những lá thư từ hôn của chàng nàng đều nhận hết, còn hầu hạ chàng không lời ca thán. Cuối cùng đổi lại được cái gì? Là chàng và
người tình của chàng chà đạp, giễu cợt lên sự nỗ lực của nàng!
Nàng còn ngốc đến độ cảm thấy lương tâm bất an nên trở về để chịu tội, cứ
thế này mãi, nàng chỉ tồn tại như một cái gai trong mắt.
“Quay
lại! Ai cho nàng đi?” Phạm sai lầm, lại còn dám hét lên với chàng? Hét
xong là quay ngoắt bỏ đi? Đây là cái tính ai dạy cho nàng ta!
Mặc cho Triệu Vĩnh An gọi, Hình Hoan không đáp lại, thở hổn hển chạy nhanh hơn.
“Hình Hoan, nàng muốn đi chết ở đâu hả? Cánh cứng cáp rồi không thèm coi chủ nhân ra gì hả?”
“Về Quần Anh lầu sám hối!” Cuối cùng, nàng cũng đáp lại.
Không sai, nàng cần phải sám hối, sai lầm lớn nhất trong cuộc đời nàng là đồng ý gả cho Triệu gia trang. Đêm, rất khuya, vầng trăng bị tầng tầng lớp lớp mây dày che khuất.
Không kịp cả mang đèn lồng, Hình Hoan tức giận bước nhanh về Quần Anh lầu. Dễ dàng đoán được, trên đường về nàng vấp phải một vật thể lạ, ngã sõng
soài ra đường.
Bởi vậy, vừa vào đến phòng, một chuỗi những lời chửi rủa tuôn ra…
“Cút đi cái thứ dịu dàng, quan tâm, biết điều của ba mươi sáu đời tổ tông
nhà ngươi, đồ chết tiệt! Đi mà chơi với bông hoa dại của ngươi, ta không thèm! Mẹ nhà ngươi, đợi đấy rồi sẽ biết! Hừm, kẻ thứ ba! Biết võ công
thì oai lắm đấy! Sợ ngươi đấy chắc! Chê đồ ta làm là không thèm ăn chứ
gì? Rồi sẽ có một ngày ta sẽ cho ngươi biết thế nào là muốn ăn.”
Hình Hoan đã nghĩ kỹ, nàng không cần phải tiếp tục duy trì hình tượng vợ
hiền, ép mình đến biến dạng cuối cùng kết quả chỉ là chuốc lấy tủi nhục. Thốt lên những lời chửi bới mà cảm thấy thoải mái như vậy có gì là
không tốt? Cứ mặc sức khóa cửa, đạp cửa như thế có gì không thỏa đáng?
“Hoan Hoan muội muội, đừng làm mình bị thương!”
“…” Trong căn phòng tối om om, bỗng không biết từ góc nào cất lên giọng nói âm u, dễ dàng làm cắt đứt cơn giận của Hình Hoan. Dù giọng điệu rất
quen thuộc, cách xưng hô thân mật, người đó là ai nàng thừa biết, nhưng
Hình Hoan vẫn cảm thấy lạnh sống lưng, sợ đến mức đứng yên tại chỗ.
“Ta để cho nàng về là để nàng tự hành hạ mình vậy sao?”
Lần này, giọng nói như đùa cợt càng gần hơn, vang lên sát tai nàng, Hình
Hoan có thể cảm nhận rõ ràng luồng nhiệt nóng bỏng lan tỏa sau lưng.
Giọng điệu mềm mại ấy chưa bao giờ nàng được nghe từ Vĩnh An. Thứ cảm
giác dù mình có phạm sai lầm cũng không sợ bị vứt bỏ này, nàng chưa từng được trải qua.
Hình Hoan thả lòng người, khí hơi cố nín trong
họng được thở ra ngoài, trong bóng tối, nàng nhắm mắt, trán tì nhẹ lên
cánh cửa, giọng nói nàng yếu ớt như không biết nương tựa vào đâu: “Ngộ
Sắc đại sư, thức ăn ta nấu khó nuốt lắm sao?”
“Tướng công nàng nói vậy à?” Còn ai có thể làm người nàng rúm ró thế kia? Ngộ Sắc nhanh chóng đoán ra.
“Ừm…” Nàng uể oải đáp lại.
Tuy không nhìn rõ nét mặt nàng lúc này nhưng Ngộ Sắc vẫn cảm nhận được sự
mệt mỏi của nàng. Y bất giác nhếch mép cười, đến y cũng không hiểu nổi
nụ cười của mình thể hiện ý gì. Lúc này, y nên nói với nàng đó là phản
ứng bình thường của đàn ông, dù đó là biểu hiện sự quan tâm hay sự tự
tôn. Với món ăn do người phụ nữ của mình đích thân nấu người đàn ông nên cười nhưng những món ăn ấy lại như nấu cho tên gian phu trong lời đồn
đại thì khó mà nuốt nổi.
Song những gì y nói ra lại phản bội lại lý trí, “Vậy nấu cho người nào muốn ăn, ví dụ như ta.”
“Ngươi thích ăn thật chứ?” Khi tất cả sự tự tin bị vùi dập đến tận cùng, nàng chỉ còn lại sự hoài nghi chính mình.
“Bần tăng đã nói rất nhiều lần, người xuất gia không nói dối.” Y thở dài, chiều phụ nữ quả là công việc mất nhiều sức lực.
“Vậy chúng ta bỏ trốn đi! Ta không muốn nín nhịn thêm nữa, ta muốn xuất gia, ngươi viết thư giới thiệu cho ta.”
Nàng chợt quay người lại, giọng nói kiên quyết. Hơi thở của nàng quyện vào
hơi thở của y