
ầu hối hận vì sao lại sắp xếp để Hình Hoan ở
trong Quần Anh lầu? Tại sao lại nghĩ ra trò giấu kín mối quan hệ giữa
hai người?
Rõ ràng chàng mới là người bị hại, bị nàng phản bội công khai, nhưng lại không được chất vấn nàng với tư cách là tướng công.
Ngay cả bây giờ muốn gặp nàng cũng lại lo giáp mặt những nam nữ giang hồ
cùng sống trong Quần Anh lầu, để đến đây chàng phải cải trang chính
mình, thậm chí đến nô gia trong nhà cũng không nhận ra chàng. Đến giọng
nói chàng cũng phải cố nói lái đi, sửa thành giọng của một người chặt
củi.
Dù vậy, cách nói không thay đổi vẫn làm Hình Hoan co rúm
người lại. Nàng nhắm mắt, thật khó tưởng tượng cảnh khắp phòng nàng bị
dán kín thư từ hôn sẽ thế nào, nàng chỉ nhìn cầu cứu nơi Ngộ Sắc.
Cuối cùng, sự cứng đầu của Ngộ Sắc cũng được hòa hoãn, y mím miệng, đưa ra
cho nàng biện pháp lưỡng toàn, “Nói với hắn, thiếp ngủ rồi.”
“Thiếp ngủ rồi!” Nàng ngoan ngoãn lặp lại đề nghị của Ngộ Sắc.
Nhưng giọng Vĩnh An vẫn vọng lại lần nữa, “Vậy lăn xuống giường mà ra mở cửa.”
“Cởi hết đồ rồi” Ngộ Sắc đằng sau lại tiếp tục cho ý kiến.
Vậy là Hình Hoan lại lặp lại y hệt.
Bên ngoài im lặng một lúc, khi Hình Hoan tưởng rằng chàng đã bỏ qua ra về
thì tiếng mắng càng phẫn nộ hơn lại rít lên, cánh cửa bị đập lại rung
lên, “Cô chán sống rồi hả? Béo như thế còn ở trần, định để thế cho ai
nhìn? Lợn nó chả thèm nhìn, cởi ra làm gì! Có tin là tôi dán kín thư từ
hôn lên người cô không? Mặc xiêm y vào, ra đây mở cửa.”
“…”
Chàng thích mang thư từ hôn ra dọa, nàng còn nhịn được; nhưng không nên
chê bai cơ thể nàng như thế. Hình Hoan vô cùng tủi hổ cúi đầu, đưa tay
ra sờ eo mình, chả có tí thịt thừa nào, chẳng nhẽ đến lợn cũng chê nàng
sao?
“Người phụ nữ đẹp là do được đàn ông chiều chuộng.” Ngộ Sắc lại lên tiếng, nhưng không giống với lúc trước, lần này y không có ý
nén giọng nhỏ lại, mà đủ để Vĩnh An đứng bên ngoài có thể nghe rõ ràng.
Cánh cửa có dày hơn nữa cũng không thể cản giọng nói của y xoáy vào tai Vĩnh An. Điều bất ngờ là sự kinh ngạc khiến chàng tiêu tan ngọn lửa hung tàn trong tích tắc, làm tâm trí chàng rối bời. Giọng nói xuất hiện trong
phòng Hình Hoan nghe thanh như ngọc, nhưng đầy uy lực khiến tận đáy tim
chàng run lên.
Người ta thường nói không có lửa làm sao có khói, người con gái mà chàng cứ ngỡ rằng chỉ biết quẩn quanh bên chàng, dù có bị từ hôn bao nhiêu lần cũng không chịu đi, giờ đúng là có tình nhân!
Chàng chưa hết kinh ngạc, người con trai không rõ thân phận trong phòng lại
lên tiếng một lần nữa: “Nếu ngươi không biết chiều chuộng thì để ta
giúp!”
Triệu Vĩnh An vẫn chưa hết kinh ngạc. Chàng đờ đẫn nhìn
cánh cửa trước mặt, bỗng bật ra thành lời với giọng vốn cao ngạo và chua chát, “Rất tốt! Cuối cùng thì cũng lòi ra ngươi!”
Nghe giọng
nói bất cần, như có đôi bàn tay đang bóp chặt lấy tim Hình Hoan, đau
nhói. Nàng cố tìm lại trong lời nói vô tình ấy một chút dấu tích khẩu xà tâm Phật nhưng nàng chưa kịp tìm ra thì Ngộ Sắc bỗng nắm chặt lấy bàn
tay chỉ muốn trốn đi của nàng, đẩy tấm thân đang run lên của nàng về
phía mình, quay người đẩy cánh cửa sổ hướng ra phía đường.
“Không không không, lại định nhảy lầu nữa ư?” Hình Hoan nhanh chóng nhận ra ý
đồ của y, tuy lần này lầu không cao như lần trước nhưng ai dám đảm bảo
nàng có thể tiếp đất an toàn!
“Thực ra khinh công của bần tăng rất tốt.”
Ngộ Sắc thề thốt để đảm bảo, lời chưa dứt, y đã kéo Hình Hoan nhảy ra ngoài, không cho nàng cơ hội rút lui.
Tiếng kêu hoảng hốt của nàng lọt ra cánh cửa đóng chặt, xa dần xa dần.
Vĩnh An đứng bên ngoài vẫn đờ đẫn. Tình hình bây giờ là sao? Nỗi phiền gánh
trên lưng hai năm nay giờ đã có thể thoát nợ, chàng bất ngờ được tự do,
đây là lúc mở tiệc ăn mừng thông báo với thiên hạ chàng không còn phải
giấu giếm nữa. Từ nay về sau, chàng có thể làm theo những gì mình thích, đi tìm Hiểu Nhàn, không còn bị đồ con lợn kia quấn lấy nữa.
Nhưng niềm vui chàng đã dự tính đâu? Sao không thấy xuất hiện.
Nụ cười ngạo nghễ chàng từng tưởng tượng ra đâu? Sao không cười nổi?
Đến khi chàng lấy lại tinh thần, đập mạnh cánh cửa ra, đón tiếp chàng là
bóng tối đen kịt, không có gian phu, không có cả nàng. Tất cả những
chuyện này giống như một đám mây bao trùm kín mít, chàng ngốc đến nỗi để cho gian phu dắt mất người con gái của mình đi trước mặt mình.
Vậy là đáng lý chàng có thể ngẩng mặt lên trời mà cười ngạo nghễ thì nay
chàng ngẩng mặt lên hét thé lên. “Ta biết cách chiều con gái, không cần
ngươi phải giúp! Các ngươi chết quách ở đâu rồi, lập tức truy nã tên hòa thượng mọc tóc khắp toàn kinh thành cho ta! Đổi khẩu hiệu ở cổng miệt
vườn ngay, không trừ gian phu, thề không làm người!!!” Lật người, ôm gối lăn mấy vòng, tìm một vị trí thoải mái chép chép
miệng, tiếp tục ngủ. Nhưng cảm giác lan tỏa của vị giác nơi đầu lưỡi còn lưu luyến từ đêm qua khiến Hình Hoan vốn định tiếp tục vùi đầu ngủ tiếp chợt mở trừng mắt.
Cảnh vật hiện ra trước mắt không lạ lẫm, rèm buông sặc sỡ, khung giường khảm vàng. Khắp nơi là mùi đồng cho thấy đây là phủ của Nhậm Vạn Ngân. Chẳn