Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321434

Bình chọn: 9.00/10/143 lượt.

t.

Thứ y dùng để gõ mõ cũng kỳ quặc – một chiếc đũa… –

không sai, đó là một chiếc đũa hơi thô, đầu chiếc đũa khảm một viên

ngọc, lúc nửa đêm, viên ngọc đó phát ra ánh sáng xanh. Theo như Ngộ Sắc

nói, đêm đó vì cạy cửa cứu nàng ra không may làm mất cái chùy gõ mõ nên

dùng đũa để gõ thay. Phật không trách điều đó vì tâm thành tắc linh.

“Hoan Hoan muội muội, với một hòa thượng như ta, mỗi lần đọc kinh xong mở mắt ra lại gặp ngay ánh mắt nóng hổi, đầy nhục dục của nàng, quả là một thử thách lớn. Nàng liệu có nên thu kiếm lại? Đừng dụ dỗ ta phá giới.”

Bỗng y mở mắt, nhìn nàng.

Chiếc đũa dùng để gõ mõ được y cài lên tóc.

Vừa nói, y vừa ra khỏi giường, tiến về phía nàng, đồng thời cướp lấy cốc

trà nàng đang uống, uống một hớp. Mùi son môi và nước trà lan tỏa đầu

lưỡi y. Y nhíu nhíu mày, ánh mắt hơi di chuyển xuống dưới, bỗng y đưa

tay lên, ngón trỏ khẽ lướt nhẹ vào khóe miệng nàng.

“…” Cử chỉ thân mật khiến cả người nàng đông cứng lại, không có phản ứng gì.

“Nàng mua son môi này ở đâu vậy? Mùi cũng được.” Y bỏ cốc trà ra, cúi người

xuống, tiến sát nàng, như không cưỡng lại được thử thách, định nếm thử

xem môi nàng có vị gì.

Nhìn khuôn mặt đó ngày càng tiến lại gần, Hình Hoan đang xuýt xoa trước làn da không tì vết của y dù nhìn ở cự ly gần như vậy, mới chợt nhận ra điều bất thường.

Đây, đây là định làm gì vậy? Y, y, y chẳng nhẽ y nghiện hôn nàng? Nàng quên cả việc né

tránh, cứ để cho hình ảnh y lấp đầy trong đồng tử đôi mắt mình, cả hơi

thở cũng để mùi đàn hương của y luồn vào không còn khe hở… Nín thở để không khí ngưng đọng, trong đầu Hình Hoan hoàn toàn trống rỗng.

Nhưng điều chờ đợi nàng lại là…

“Nhắm mắt vào làm gì? Ta có định hôn nàng đâu.”

Tên hòa thượng đáng chết, ngươi có thể đáng ghét thêm chút nữa! Hình Hoan

cắn răng nín nhịn sự khó chịu trong lòng, hít thở sâu, cố trấn tĩnh lại

tinh thần, giống như gột rửa được tất cả những cám dỗ từ bên ngoài, năm

ngón tay không khách khí bịt kín khuôn mặt đang ở sát mình trong tích

tắc, đẩy nó ra ngoài, hét lên: “Ta biết ngươi không muốn hôn ta! Ta nhắm mắt vì ta rất, vô cùng, cực kỳ không muốn nhìn thấy khuôn mặt của

ngươi!”

“Vậy sao? Vậy sao nàng lại đến đây nhìn trộm bần tăng? Nhớ bần tăng rồi sao?”

“Ngươi không biết xấu hổ ư! Ai thèm nhìn trộm ngươi chứ?” Nàng nhìn quang minh chính đại với một tâm thái thành kính lắng nghe kinh Phật. Dù vậy, Hình Hoan không muốn thừa nhận rằng giọng đọc kinh của y rất cuốn hút, càng

không muốn thừa nhận rằng điệu bộ của y khi hết lòng hướng về Phật rất

gợi cảm, “Ta có tin tức tốt lành muốn nói với ngươi.”

“Hừm,

trước khi nghe tin tức tốt lành, điều ta hiếu kỳ hơn là sáng nay nàng

vừa trải qua chuyện gì mà mặt lại như thế kia?” Khuôn mặt hoành tráng

thế kia, muốn y bỏ qua được những vết thương quả thực quá khó, một vết

thương màu tím xanh vắt ngang sống mũi, như thể chia đôi khuôn mặt nàng, tại nhân trung còn vương lại vết máu lau chưa sạch.

“Bị đánh

đấy.” Bị hỏi, cơn đau lại nhói lên, khiến sống mũi cay cay, cảm giác khó hình dung đó giống như vừa đi ra từ bóng tối, bỗng hơn chục ngọn đèn

chiếu thẳng vào mặt nàng, sáng đến mức khiến nàng đau ngực, đau đầu, đau răng…

“Ai đánh?” Ánh mắt y sắc nhọn, giọng nói có ý khiêu khích thường thấy.

“Còn ai vào đây nữa, Nhậm Vạn Ngân đấy, hắn đúng là bị thần kinh…” Nàng

dường như hoàn toàn quên hết rằng vì mình nhiều chuyện lén lút đi theo

người ta, coi mình hoàn toàn là kẻ bị hại vô tội. Lời oán trách nàng

chưa nói xong, Ngộ Sắc đã quay người định đi, Hình Hoan vội kéo áo y,

“Ngươi định đi đâu?”

Bóng dáng quen thuộc bỗng cứng lại, một lúc sau từ từ thả lỏng, trở lại tư thái bất cần, “Chỉ có ta được phép đánh

nàng, giờ lại có kẻ cướp quyền của ta, nàng xem làm sao ta có thể để cho hắn yên?”

“Đánh người cũng có quyền sao?” Nàng không hiểu nên

cảm động hay nên khóc? Sau khi bỏ tay kéo áo y ra, Hình Hoan tỉnh ra,

lúc này không nên tranh luận chuyện này, “Trời ạ, không phải lỗi của

Nhậm Vạn Ngân, là lỗi của ta. Nói tóm lại, chuyện này nói ra thì dài

dòng, đợi khi nào có cơ hội ta sẽ kể.”

“Đợi khi nào ta tính sổ xong, tinh thần thoải mái rồi hẵng kể.”

Giờ Hình Hoan mới nhận ra, hóa ra người vốn chẳng đứng đắn gì một khi đã

ngoan cố thì cũng thật đáng sợ. Đôi mắt y trừng lên, tỏ rõ ý “Ý ta đã

quyết, lập tức câm miệng.” Nàng nuốt nước bọt nhưng vẫn không chịu từ bỏ ý định khuyên y, “Đại sư… lẽ nào đại sư không cảm thấy cần phải giúp ta trị vết thương trước? Chuyện tính sổ thì cũng đợi đến khi ta tai qua

nạn khỏi hẵng tính.”

“Có lý.” Y quay lại nhìn khuôn mặt đáng

thương, thảm thiết, cẩn thận nâng cằm nàng lên, quan sát vết thương cho

nàng xong, y lắc lắc đầu, trầm ngâm nói: “Hoan Hoan muội muội, bần tăng

phận tu còn mỏng, chưa thể trị thương xuyên xiêm y, xin đắc tội.”

“…Ngươi chết đi! Ta đến nông nỗi này rồi mà còn đùa sao! Ngươi có lòng đồng cảm không vậy?” Thấy đôi tay không có quy tắc của y tiến lại gần xiêm y

nàng, đang định giở trò cởi áo tháo đai, Hình Hoan chợt nhảy bổ khỏi

ghé.

Nhưng đáng tiếc, nàng nhanh chóng bị y ép quay


Old school Easter eggs.