Polly po-cket
Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321395

Bình chọn: 9.5.00/10/139 lượt.

không cần vậy đâu, không cần đâu. Nàng từ bi lương thiện, sao có thể mong đại sư sát giới chứ? Khà khà.”

Nhậm Vạn Ngân cố lấy tinh thần cười trừ, phát hiện mình phải thẩm định lại

mối quan hệ của hai người đang đứng trước mặt mình, nhất quyết không

được để cho ánh sáng Phật pháp làm mờ mắt.

“Dù Hình Hoan không

cần, cũng không có nghĩa là ta sẽ không làm.” Ngộ Sắc từ từ nhếch mép,

cắt đứt nụ cười trừ của Vạn Ngân. “Bởi vậy, sau này thí chủ có việc gì

cứ trực tiếp tìm bần tăng, không nên có bất cứ quan hệ gì với Hình Hoan. Ngài hiểu rằng, người xuất gia rất trọng quy tắc nhà Phật, người con

gái ta không chạm vào được, ngươi đã chạm vào sẽ khiến tâm trạng ta

không tốt, nếu tâm trạng ta không tốt thì sẽ không thèm lo việc gì,

không muốn gặp bất cứ ai, kể cả ai đó bị cướp mất hàng cũng để nó thuận

theo tự nhiên…”

“Đúng, đúng, đúng, đại sư nói rất có lý, nam nữ

thụ thụ bất thân, ta và Hình Hoan sẽ giữ khoảng cách.” Đứng trước bạc

vàng, chuyện gì Nhậm Vạn Ngân cũng có thể nhịn được, chẳng qua chỉ là

không có quan hệ gì với Hình Hoan, đợi qua nạn này, hắn muốn gì cũng

được, “Vậy thưa đại sư, bây giờ ta cần phải làm gì?”

“Để ta tính!” Nói rồi, y xoay lưng bắt đầu bấm bấm đầu ngón tay, “Thí chủ, nạn này của ngài… Ồ, xem ra sẽ kéo dài rất lâu đấy.”

“Rất, rất lâu ư? Là bao lâu, ý của đại sư là ta sẽ bị hao tài tốn của dồn dập ư?”

“Đúng vậy, càng ngày càng thê thảm, theo như bần tăng quan sát được từ trăng

sao thì trước ba mươi tuổi thí chủ không làm nổi chuyện gì, chuyện gì

cũng không theo ý muốn, muốn cưới người con gái như Hình Hoan lại càng

không thể được. Nói trắng ra là ngài sẽ ở vậy, điêu đứng, thất thần,

nghèo đói…”

“Thôi, được rồi, đại sư đừng nói nữa. Sau ba mươi tuổi ta có chuyển biến gì không?”

“Thí chủ, lẽ nào ngài không thấy nếu cứ tiếp tục như thế, sau ba mươi ngài

đã quen thói rồi, còn muốn chuyển biến cái gì?” Ngộ Sắc điềm nhiên tổng

kết.

Lời tiên đoán của đại sư như án tử hình đối với Nhậm Vạn

Ngân, hắn cố bấu víu lấy ngọn cỏ cứu mạng trước mặt mình, “Đại sư, ta sẽ không quen thói, chắc chắn ngài có cách giải quyết khác chứ?”

“Có thì vẫn có, nhưng…”

“Người đâu, mau lại đây, mang hết hòm vàng ta giấu trong hố ra đây!” Hắn trở nên hào phóng, cả nghìn vàng cũng không tiếc.

“Thí chủ, ngài đừng hiểu lầm, bần tăng không phải kẻ dung tục như thế, vàng trong hố ngài cứ giữ lấy.”

“Đại sư, đống tài sản ấy sắp mất rồi, chẳng phải giữ lại thì mất càng nhiều sao?”

“Ý của bần tăng là, sau này những việc như lấy mạnh ép yếu, ức hiếp người

lành… nói tóm lại những việc ta không làm được thì ngài cũng đừng làm.

Hay nói cách khác là những gì trời làm… à, nhầm, là người làm thì trời

đều biết. Còn nữa, nếu thí chủ thấy mình bạc vàng nhiều quá, vậy thì đem đi quyên góp, tích đức, Phật tổ sẽ rất cảm động.”

“Đi quyên góp? Quyên góp cho ai?”

“Ồ, thí chủ có thể ủy thác cho Hình Hoan giúp ngài tìm nơi quyên góp thỏa đáng.”

Vậy là ánh mắt cầu cứu của Nhậm Vạn Ngân chuyển sang Hình Hoan, nhưng sực

nhớ ra vừa mới đảm bảo khoảng cách với nàng nên hắn lại ngượng ngạo thu

ánh mắt lại.

“Việc nghĩa không từ! Nhậm Vạn Ngân, huynh yên tâm, nhất định muội sẽ thu xếp ổn thỏa chuyện này.” Thấy chuyện tiền cứu tế

cho người giang hồ đã có hy vọng, Hình Hoan không cần nghĩ nhiều, liền

đón lấy sứ mệnh thần thánh này. Sau khi bàn bạc xong với Nhậm Vạn Ngân, Hình Hoan hứng khởi cùng Ngộ Sắc đi tìm thần y.

Nhờ sự giúp đỡ của Ngộ Sắc và được Nhậm Vạn Ngân tài trợ, cuối cùng thì

nàng cũng được như người trong giang hồ, hoàn thành giấc mộng của mình – ngạo nghễ cưỡi ngựa vung roi trên đường phố.

Nàng từng nói: những đứa trẻ chăn dê trên thảo nguyên đều có tài cưỡi ngựa bẩm sinh.

Câu nói đó quả không sai, chẳng mất bao lâu nàng đã khuất phục được con

ngựa vốn không chịu hợp tác, thậm chí nàng còn cưỡi ngựa đến sớm hơn Ngộ Sắc đại sư, dù nguyên nhân thực chất là do nàng chưa biết cách làm cho

ngựa giảm tốc độ… Sau khi xuống ngựa nhờ thang gỗ của tiểu nhị nhà trọ,

nàng vứt lại roi ngựa về phía sau điệu nghệ, rất có khí chất của giang

hồ, không quan tâm là tiểu nhị có đỡ được roi hay không.

Nàng hào hứng quay người nói với đại sư ngay phía sau, “Đại sư, đại sư, động tác vừa rồi của ta trông có điệu nghệ không?”

“Động tác tiểu nhị bắt roi trông rất điệu nghệ!” Y không nói dối, cú nhoài

người bắt chính xác của tiểu nhị quả có tư thế rất đẹp.

“Đáng ghét! Vậy có được như hình mẫu nam nữ trong giang hồ không?”

“Nàng là Hình Hoan, có hình mẫu trong giang hồ cũng chả có tác dụng gì.” Y

tốt bụng nhắc lại cho nàng biết thân phận lúc này của mình.

“Không, tướng công thích kiểu phóng khoáng như thế…” Sao y lại lườm nàng như thế, làm nàng chợt sợ hãi, không dám nói tiếp.

Tại sao lại lườm nàng? Vì không muốn nghe nàng động tí lại nhắc đến tướng

công nhà nàng, y và nàng chỉ là đang diễn, nàng không cần lúc nào cũng

khắc cốt ghi tâm thân phận đã kết hôn của mình, điều đó chỉ làm cho y

thêm kích thích. Nghĩ vậy, đuôi mắt y khẽ liếc nhìn đi chỗ khác, nhìn

đúng vào cái cột bên cạnh, sau khi vội vàng liếc q