XtGem Forum catalog
Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321425

Bình chọn: 9.5.00/10/142 lượt.

i là vi phạm quy định của Phật

pháp chứ?

Nghĩ rồi, y kéo tay nàng lại, vỗ nhẹ, ngón tay trỏ nhẹ nhàng di chuyển trong lòng bàn tay. Sự tiếp xúc tình cờ khiến nàng có

cảm giác tê tê. Ngộ Sắc bặm môi, ra vẻ rất chăm chú nhìn tay nàng, ba

đường rõ nét tách biệt như dự báo cả đời thông suốt.

“Cuộc hôn

nhân của nàng không được hòa hợp.” Y ngẩng mặt lên nói “Xem ra tướng

công của nàng vẫn chưa cho nàng được hưởng dư vị “Xuân tiêu một khắc

đáng giá ngàn vàng”…”

Việc lên giọng ở cuối câu cho thấy rõ sự không chắc chắn trong lời nói của y.

Nhưng lời nói như dò la tin tức ấy của y lại khiến Hình Hoan vừa kinh ngạc

vừa ngượng ngùng, “Ngài quả đúng là tài ba, chuyện ấy cũng biết, vậy có

cách nào để thay đổi tình hình không?”

“Có, thay người khác, và

phải tìm người hơn hẳn tướng công hiện nay về mọi mặt, còn cần phải thân thiết và dễ nói chuyện. Khi đó, kiểu người cuồng nhiệt, kiểu người dịu

dàng, kiểu người hung bạo, nàng tha hồ mà lựa chọn”. Ngộ Sắc thành khẩn

kiến nghị, nhìn ánh mắt nàng, y mỉm cười tinh quái, sau đó lại nhanh

chóng chau mày ra bộ khổ não “Đừng chọn ta, những người con gái đã chọn

ta đều có kết cục bi thảm, bần tăng sẽ không vì nàng mà phá lệ phá

giới!”

“Xin hãy tiếp tục!” Nàng nghiến răng nhìn y trừng trừng.

“Tuổi thơ của nàng có nhiều biến động.”

“… Ta đi chăn dê, ngươi nhìn thấy người chăn dê nào đứng bất động trên

đồng cỏ bao giờ chưa, tất nhiên là phải biến động rồi.” Thấy y rất chăm

chú xem, cứ như bàn tay nàng hiện ra vô số càn khôn thật. Hình Hoan vội

giải thích thêm cho y nghe.

Ngộ Sắc liếc nhìn nàng không nói gì, đôi mày nhíu chặt hơn “Bàn tay nàng có một nốt ruồi.”

“Vớ vẩn, nhìn rõ mồn một như thế, ngay cả tên mù cũng nhận ra.” Nàng trợn mắt cãi lại.

Đó là một nốt ruồi đỏ, không to lắm, hơi gồ lên nằm đúng đường vân tay mà người đời hay nói là đường sinh mệnh.

Y lườm lại nàng, tỏ ý không hài lòng việc nàng cắt lời, “Bần tăng không

muốn nói đến nốt ruồi này, hóa ra nàng đoản mệnh, chưa ai từng nói rằng

nàng không sống được bao lâu nữa, sắp chết nơi đất khách tha hương sao?”

“Ngươi có phải là ông lang không có giấy phép ngồi ở vỉa hè không vậy!” Nghe

lời phán, khuôn mặt nàng chợt biến sắc, vội co tay lại, kéo kéo ống tay

áo như muốn che đi lòng bàn tay của mình.

“Ta đã chuẩn bị rất nhiều lời lãng mạn để nói ra, cảm phiền nàng cho bần tăng có cơ hội được nói ra.”

“Ngươi tưởng ta là đồ ngốc chắc! Ai tin người rủa mình là kẻ đoản mệnh lại có

thể nói những lời lãng mạn với mình?” Nàng chỉ tin rằng Ngộ Sắc sẽ còn

nói ra những điều hà khắc hơn nữa.

“Nghe ta nói, cho dù trên sổ sinh mệnh cuộc đời nàng chỉ còn kéo dài đến ngày mai, ta cũng sẽ nguyện cùng nàng vượt qua.”

“Thật không? Có thể vượt qua không? Ta muốn sống lâu hơn, để ở bên cạnh tướng công nhiều hơn.” Nàng thần người ra một lúc, cổ họng như đắng lại, nàng chưa từng có cảm giác như thế này. Trước kia nàng không bao giờ tin

được có ai đó có thể khiến nàng quên đi thân phận của mình.

Nàng luôn nhắc nhở bản thân… Hình Hoan! Ngươi đã thành thân! Ở nhà còn có

tướng công, ngươi đã hứa với mẹ chồng là phải giữ lấy cuộc hôn nhân này! Dù phong cảnh ven đường có đẹp đến mức nào cũng không được phân tâm,

nếu không sẽ bị báo ứng!

Vì quá để tâm vào suy nghĩ của mình, nàng không nhận ra trong ánh mắt Ngộ Sắc chợt lóe lên một ý tưởng.

“Này, ngươi định làm gì vậy!” Đến khi nàng chợt nhận ra thì thấy bàn tay mình có cảm giác lành lạnh, trước mắt là cảnh tượng, ngòi bút Ngộ Sắc đang

vẽ lên bàn tay nàng một đường uốn uốn lượn lựơn, dài mãi đến tận cổ tay.

“Bần tăng tu hành còn chưa đủ thâm hậu, tạm thời chỉ có thể vẽ đường sinh

mệnh của nàng dài thêm. Tất nhiên, nếu nàng không hài lòng với biện pháp làm phép lại này thì có thể mời bậc cao minh khác.” Y giải thích, nhưng kỳ thực tâm trí vẫn tập trung vào bàn tay nàng.

Cứ nghĩ rằng

màn kịch này sẽ kết thúc sớm, nhưng không ngờ Hình Hoan bỗng lặng người

đi, để bàn tay thẳng ra mặc cho Ngộ Sắc tiếp tục vẽ đường sinh mệnh dài

hơn, sâu hơn, nàng nói tiếp: “Ngươi cứ vẽ đi, ta tin ngươi. Nếu ta có

thể sống đến khi tóc bạc phơ, ta sẽ cùng tướng công xây cho ngươi một

ngôi mộ to, cũng sẽ cho ngươi nhiều đồ đắt giá, đốt thêm cho ngươi ít

giấy, hình nộm con gái và áo cà sa xanh, đồng thời sẽ ra lệnh cho tất cả người họ Triệu hàng năm vào tết Thanh minh, Đông chí phải đi bái tế

ngươi, đảm bảo sau khi ngươi viên tịch vẫn không lo cơm ăn, áo mặc.”

Bỗng, ngòi bút dừng lại, y ngước lên nhìn nàng hồi lâu, tâm trạng buồn trong

lòng sau khi nghe lời khảng khái của nàng càng thêm đau xót. Y cười rồi

thảng thốt nói “Ta hy vọng người cúng tế cho ta là nàng cơ.”

Nguyền cho y chết đi! Đã thề là sẽ cùng tướng công cùng nhau cung phụng y ra

sao, cho dù là xã hội có thuận hòa hơn nữa thì cũng không thể chấp nhận

có cuộc tình tay ba được!

“…Được” Hình Hoan hoàn toàn không hiểu hết ý nghĩa trong câu nói như nghiến răng nghiến lợi của y, hào hứng buột miệng nhận lời.

Nàng tự thấy không khí như thế này thật tốt, hiếm có cơ hội có thể nói

chuyện tâm tình cùng đại sư, không n