
ử nói: duy chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó nuôi.
Ngộ Sắc nói: Khổng Tử nói chí phải!
Y không nhớ rõ tính đến nay đã đắc tội với bao nhiêu người con gái, Hình
Hoan xuất hiện như sự trả thù của tất cả những người con gái đó cộng
lại. Từ khi trở về từ nhà của thần y, y đã phải lãnh đủ thế nào là dư vị của chiến tranh lạnh. Hậu quả của việc đắc tội với nàng là tắm nước
lạnh, ăn cơm nguội, chịu lườm nguýt, nghe lời nói bóng gió, không có cái nắng nóng đổ lửa của tháng bảy, mà trực tiếp lĩnh giáo cái rét buốt của ngày cuối đông.
Với người xuất gia như y, những điều này y đều
có thể chịu đựng được, coi như là khổ hạnh. Song, khi nàng định mách lẻo với Nhậm Vạn Ngân, mưu đồ làm hỏng kế hoạch của y thì y không nhẫn nhịn được!
“Nhớ ta cũng vì ban ngày trong đầu chỉ muốn giết ta!”
Nàng tức tối dốc hết bực dọc. Vốn nghĩ hai người họ là một cặp đồng minh không có gì phải giấu giếm. Kết quả thì sao? Y lên bất cứ kế hoạch gì
cũng gạt nàng ra ngoài, y coi nàng ngốc như Nhậm Vạn Ngân, lừa cả nàng.
Thù này không trả uổng phí bao năm nàng tung hoành chăn dê.
“Hoan Hoan muội muội, chúng ta đã thân thiết như vậy, nàng không định cho ta
một cơ hội chuộc tội sao, để ta xây dựng lại hình tượng?” Đúng là đồ đàn bà, những lúc không cần tỉnh táo lại tỉnh táo đến thế để làm gì cơ chứ?
“Này, đừng nói ta hẹp hòi thế chứ, ta không giống như vị hôn thê đã mất của
ngươi, ta rất rộng lượng. Ngươi muốn có cơ hội, ta sẽ cho, thử nói xem,
ngươi có phương án đền bù thế nào?” Cứ giữ mãi tư thế lạnh lùng cũng
không phải là chuyện đơn giản, vừa nói nàng vừa ngồi bịch xuống cạnh
giường.
Một lát sau, không yên tâm nàng khua khua tay, đến khi tóm được tay y, xác nhận rằng y chưa chạy trốn, nàng mới yên tâm.
Nhưng mãi một lúc sau, vẫn chỉ có sự im lặng, “Này, nói gì đi chứ, đã đến giờ làm bài tập buổi sáng đâu, đừng giả vờ.”
“Không…” Y trấn tĩnh lại, bàn tay nắm chặt, ôm trọn những đầu ngón tay hơi lạnh
của nàng. Không khí trước ngực bị tay nàng khua khua vẫn còn lại chút
hơi lạnh, nhưng khi nó thẩm thấu vào trong lòng lại trở thành một luồng
hơi nóng bỏng, đốt cháy tim gan y, khiến y chỉ dám thở nhẹ, một lúc sau y mới lấy lại được tinh thần “Tiếp xúc da thịt bất ngờ như thế rất dễ
khiến bần tăng bối rối.”
“…” Biết rõ y là người chẳng bao giờ
nghiêm túc được, chỉ có đồ ngốc mới ngại ngùng trước những lời của y,
nhưng hai má Hình Hoan vẫn ửng hồng, định rút tay lại, ngồi dịch ra nới
rộng khoảng cách với y.
Nhưng không thành công, ngược lại còn bị y điều chỉnh khoảng cách ấy thêm gần hơn.
“Nàng hy vọng tướng công của nàng sẽ đối xử với nàng như thế nào?”
Quả là đời có nhiều điều không công bằng. Khi nàng tâm trạng bất an, suy
nghĩ ngừng trệ do bị y lại gần, y lại hỏi rất tỉnh táo. Để cố thể hiện
rằng mình vẫn bình thản, nàng hít thở thật sâu, không đẩy ra, không trốn tránh, trả lời: “Liên quan gì đến ngươi!”
“Nàng không hợp tác
như vậy, bần tăng khó mà bù đắp. Hay tư thế như thế này khiến nàng cảm
thấy căng thẳng? Vậy thế này…” Nói rồi y sát người lại, không cho nàng
cơ hội nhớ lại thân phận đã thành thân của mình, y kéo nàng nằm xuống
giường, hai người nằm cạnh nhau, “Nào, để ta cùng nàng tâm tình, nàng
tưởng tượng một tướng công cần làm những gì, nói ta nghe, hãy nghĩ kỹ
rồi từ từ nói, hôm nay ta có nhiều thời gian.”
Phù! Nàng cứ
tưởng hắn định phá giới. Nhưng cơ thể nàng đông cứng lại, nín thở, đang
chuẩn bị dồn sức mạnh để phản kháng, thì chẳng thấy y có động tĩnh gì
thêm. Chỉ vẫn câu nói như muốn ăn đấm như thường lệ. Thế là Hình Hoan cố thả lỏng cơ thể, thở phào một tiếng, dịch dịch người sang một bên, giữ
khoảng cách với y.
Đồng thời, trong đầu nàng nhanh chóng tìm
kiếm ra đáp án mà y muốn có, “Điều ta muốn rất đơn giản. Chỉ cần không
viết thư từ hôn nữa, chuyển sang viết thư tình; đừng cứ thấy ta là lại
hét lên, thử nói những điều ngọt ngào xem sao; hừm… đừng mặc áo tình
nhân với người khác nữa, mặc với ta ý; thỉnh thoảng sau khi ăn tối xong
đưa ta đi dạo; khi ra ngoài gặp người trong giang hồ khẳng khái giới
thiệu ta với họ; nếu thực sự chê ta béo thì ta có thể giảm béo, nhưng
chàng phải cùng ta ăn chuối, như vậy ta sẽ có động lực hơn. Ngoài ra, ta ghét nhất ăn những thứ như lương khô, ta muốn ăn là phải có thịt,… này! Ngươi ngủ rồi sao?”
Nàng đang hào hứng kể lể, vừa kể miệng lại
cười tủm tỉm ngọt ngào, vậy mà bên cạnh lại cất lên tiếng thở đều đều,
làm nàng bỗng khựng lại, như vậy chả phải đối với y nàng đang hát ru
sao?
“Hử? Ta cứ nghĩ nàng đang mơ ngủ nên định ngủ để mơ cùng nàng.” Giọng y như vẫn chưa tỉnh ngủ.
“Sao lại có kiểu hòa thượng không có tấm lòng biết đồng cảm như ngươi nhỉ?
Ta biết những yêu cầu này tốt nhất không nên nghĩ đến dù chỉ là trong
mơ, nhưng chính ngươi hỏi ta đấy chứ, đã thế lại còn không chịu nể mặt
nghe nghiêm túc một chút, quá đáng!”
“Những gì hắn không làm
được, ta có thể làm được.” Nói rồi, y bỗng lật người, không dịu dàng mà
cũng chẳng thô bạo ấn đầu nàng vào ngực y, “Hừm, cho phép nàng gọi ta là “tướng công” một ngày, như vậy đã bớt tức chưa?”