“Này, dựa vào
cái gì chứ, ai thèm gọi ngươi thế, ta có phải không có tướng công mà gọi đâu!” Nàng đang ở trạng thái bực bội, cố vùng vẫy đầu để thoát ra khỏi
sự khống chế của y. Nhưng sau khi mặt chạm vào áo trên ngực y, cả người
nàng bất động như con ruồi mắc vào lưới nhện.
Dung lượng bộ não
của nàng chỉ có ngần ấy thôi, nàng cũng không quan tâm xem kiểu ví von
của mình khó nghe nhường nào, trong đầu chỉ mải suy nghĩ xem thứ cảm
giác kỳ lạ khó hiểu này bắt nguồn từ đâu. Trước kia Nhậm Vạn Ngân để
khống chế nàng không được hét to đã từng ấn nàng vào ngực hắn, nhưng rõ
ràng là cảm giác không hề giống lần này, nhưng không giống ở chỗ nào thì nàng cũng không hình dung ra được.
“Nhưng một tướng công như ta sẽ có hình dáng đẹp hơn hắn, dung mạo đường hoàng hơn hắn, tố chất cũng hơn hắn. Điều quan trọng là ta sẽ cùng nàng làm những điều ngốc nghếch
mà nàng nghĩ ra kia.”
“… Ngươi cũng thật biết trả đũa.” Nàng bỗng định thần nhớ ra đó là những lời trong tờ cáo trạng thông báo tìm người.
“Đúng vậy đấy, vậy nàng có muốn không? Ta đếm đến ba, trả lời ngay.”
“…”
“Ba”. Y tự nghĩ mình thấu hiểu nỗi do dự của người con gái, nên cố ý giản
lược ngay hai số không cần thiết ở trên, đếm thẳng luôn số cuối cùng, và tự mình trả lời luôn câu hỏi mình đã đưa ra, “Hừm, như vậy là tự hiểu.
Được, ngủ thêm một lát, sau khi tỉnh dậy sẽ chơi trò nương tử, tướng
công.”
“Ta…”
“Đừng có làm ồn, ngủ đi, ta đang vội.”
Trong giang hồ có truyền thuyết, nếu được Thần bút vẽ cho một bức tranh thì đôi nam nữ đó tình cảm sẽ gắn bó mãi mãi.
Đó là truyền thuyết từ cổ xưa, Hình Hoan nhớ mẫu thân nàng đã từng kể,
ngày đó ngài Thần bút đang vẽ cánh đồng hoa dưới đêm trăng, không ngờ
lại vẽ bà ngoại và ông ngoại vào trong tranh. Thế là họ thành thân, kết
quả là gắn bó với nhau đến đầu bạc răng long thật.
Tạm thời
không bàn luận đến việc năm đó ông bà ngoại làm gì ở cánh đồng hoa lúc
đêm khuya, điều Hình Hoan ngạc nhiên là: Vị Thần bút đó vẫn còn sống,
người đó đang ngồi trước mặt vẽ tranh cho nàng, và tuổi tác cũng chỉ
chừng tuổi nàng.
“Hình Hoan cô nương sao lại trông như gặp ma
vậy, chẳng phải chúng ta đã từng gặp nhau trong bữa ăn đêm sao?” Thấy
Hình Hoan tỏ ra ngạc nhiên, vừa đưa bút trên giấy Thần bút vừa cười nói.
“…” Đại ca, cùng nhau ăn đêm là một chuyện, nhưng đại ca vẫn còn sống đến tận bây giờ lại là chuyện khác.
“Hình Hoan cô nương, chẳng nhẽ cô nương chưa từng nghe nói giang hồ có một
loại thuốc có thể khiến người ta trường sinh bất lão, trẻ mãi không già
sao?”
“Trời ơi, thần kỳ quá!” Giang hồ đúng là chốn thần kỳ,
chốn có nhiều báu vật. Nàng bất giác thốt lến, dường như quên mất tại
sao mình lại ngồi ở đây.
Đến khi Ngộ Sắc ngồi bên cạnh không
nhịn được nữa phải nói chêm vào: “Đây là cháu trai của vị Thần bút năm
xưa, kế tục tên tuổi của tổ tông.”
Thất vọng tràn trề, Hình Hoan cười trừ trở về với thực tại, đưa mắt nhìn sang người đàn ông đang ngồi bên cạnh.
Đập vào mắt nàng là bộ trang phục chói lóa của y, trên thân áo dài, ống tay hẹp là họa tiết từng chùm từng chùm hoa đào, như nở ra một bầu trời
nắng xuân rực rỡ. Theo như lời y nói, đó là áo đôi, để cho hợp với chiếc áo bông màu hồng đào nàng đang mặc. Nhưng tại sao khi nàng mặc toát ra
vẻ giản dị, còn y lại tạo cảm giác hồ ly đến thế.
Nàng rất muốn
nhắc nhở đại sư: “Đại sư, chuyện này… chúng ta chỉ đùa vui một ngày
thôi, không cần phải tìm cả những chuyện trong truyền thuyết, làm giống
như thật quá làm gì?!”
“Gọi là tướng công.” Y nghiêm mặt lại, tư thế ngồi nghiêm chỉnh, trên tay vẫn đeo một chuỗi tràng hạt. Nói rồi,
tay kia của y nhấc lên, miệng cắn một miếng chuối rồi lườm nàng một cái.
Bị lườm, Hình Hoan đành cũng phải cắn một miếng chuối đang cầm tay.
Trời đất, nàng chỉ buột miệng nói ra thế mà nay định ăn mấy chục quả chuối cùng nàng giảm béo thật.
“Tướng… tướng… ” Y vẫn cứ lườm nàng, dường như muốn ép nàng phải gọi bằng được
mới thôi, Hình Hoan lắp bắp, hai từ vốn quen thuộc nay cố gắng lắm vẫn
không thốt lên được, “Trời ạ, không sao, cũng nhất thiết phải gọi ra
thành tiếng, chỉ cần tự biết là đang giả vờ quan hệ gì là được.”
“Kẻ xuất gia không nói suông, bần tăng đã nói là làm được. Vì nàng muốn
tướng công để hình của mình trong túi tiền không tìm người đến vẽ chẳng
nhẽ để ta tự vung bút? Đừng cười, đừng có mơ, bần tăng không có nhiều
thời gian thế?” Nói được một nửa, y lại giội cho nàng một gáo nước lạnh, rồi y nói tiếp “Mà cũng nói luôn, ta không có túi đựng tiền, lát nữa về phòng nàng làm cho ta một cái, phải trông phù hợp với khí chất của ta,
trên túi nhớ thêu chữ Hoan.”
“Khí chất của ngươi thì có liên quan gì đến tên của ta” Y đang nịnh nàng để đền tội hay là muốn làm cho nàng tức chết đây.
“Ai bảo là thêu tên của nàng, Phật tổ nói không nên tham, biết đủ thì lạc,
ta là người xuất gia, tất nhiên ta cần luôn được hoan.”
“Phù!” Hình Hoan thấy tức nghẹn trong ngực, thế mà tên Thần bút còn bật cười được!
Tiếng cười không đáng có khiến Ngộ Sắc phải liếc nhìn sang, “Này, ta đang nói chuyện với người con gái của
