pacman, rainbows, and roller s
Duyên Trời Định

Duyên Trời Định

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321590

Bình chọn: 8.00/10/159 lượt.

gờ thần y xuất hiện đúng lúc này,

phá hỏng tất cả.

Thần y đạp cửa đi vào, vừa nhìn thấy đại sư

ngồi ở bàn uống nước liền vội tiến tới nói: “Đại sư, ngài đến lúc nào

vậy? Có nhìn thấy một người con gái không? Tôi nghe người dưới lầu nói,

có một cô nương mặc xiêm y màu hồng, đầu trùm khăn che mặt chạy vào

phòng của tôi, mà nghe nói trông như một tiên nữ!…”

Chưa nói hết, hắn lặng người ra, mồm há hốc, nhìn chằm chằm người con gái đứng bên cạnh đại sư.

Bộ váy ống tay rộng tinh tế màu hồng hoa anh đào, sau lưng phần eo buộc

một thắt nơ hình bươm bướm lớn, thoạt nhìn tưởng như có một đôi cánh hồ

điệp sau lưng, trên mặt che bởi một lớp vải mỏng nhưng vẫn nhìn rõ đôi

mắt to linh hoạt. Nhìn từ xa trông như một tiên nữ bươm bướm. Người con

gái đám người dưới lầu bàn tán chẳng phải cô nương này thì là ai?

Sau khi thấy đại sư lườm mình, thần y mới nhận ra điệu bộ của mình có vẻ

thất lễ. Hắn ngượng ngùng quay đi, hắng giọng rồi nói: “Đại sư, ngài lại thay vị hôn thê mới sao?”

“Đâu có, bần tăng vốn chung tình, từ khi quen ngài đến này, người con gái có thể đứng cạnh ta chỉ có cô nương đây.”

“Chúng ta mới quen nhau được mấy ngày…” Thần y bất mãn lẩm bẩm, kể ra đúng là

già lên lão làng, ngay cả hòa thượng cũng có thể dắt tay một tiên nữ.

Chờ một lát! Sao lại “chỉ có cô nương đây”, hắn chợt tỉnh, ngẩng đầu lên “Cô nương đây không phải là là là là… Hình Hoan cô nương đấy chứ?”

“Ừm, ừm” Hình Hoan đứng bên cạnh cuối cùng thì cũng có cơ hội lên tiếng.

“Hình Hoan cô nương?”

“Ừm, ừm, ừm” Nàng gật đầu thêm lần nữa.

“Thông cáo bên ngoài quả là có thật, đại sư định dẫn Hình Hoan bỏ trốn ư?”

“Khởi nguồn từ cô nương đây.” Y chưa từng có ý định này, chỉ là lần nào nhớ

lại lời tuyên ngôn bỏ trốn của nàng y lại không kìm lòng được.

“Đó không phải là vấn đề chính!” Cứ làm như nàng là người đi dán thông cáo

đó không bằng, Hình Hoan định lên tiếng phản kháng nhưng lại nhớ ra hình như đúng là nàng là người đưa ra đề nghị bỏ trốn thật. Bĩu môi, nàng

đành chuyển đề tài, “Ta mang đến thông tin tốt. Thương gia giàu có chốn

kinh thành… à không, là công tử Nhậm Vạn Ngân đồng ý quyên góp cho mọi

người một khoản bạc. Nhậm công tử còn định mở một bữa tiệc quyên góp

lớn, có đồ ăn thức uống miễn phí, còn tổ chức biểu diễn nghệ thuật miễn

phí. Tổ chức vào ba ngày sau, đây là thư mời, đến khi đó ngài đưa anh em giang hồ đến là có thể nhận được bạc.”

Thông tin đến quá bất

ngờ, thần y không tin nổi, “Thật sao? Vậy mấy chục thùng tương ớt “Cha

nuôi” đó có phải trả lại cho hắn không? Các anh em đã chia nhau hết cả

rồi.”

“Mấy chục thùng tương ớt “Cha nuôi”?” Hình Hoan nhanh chóng nắm bắt được những từ quan trọng.

“Ừm, cứ thế nhé. Thần y thí chủ, có duyên sẽ gặp lại. Xin cáo từ!” Thần y

chưa kịp trả lời, Ngộ Sắc chợt cướp lời, đứng dậy nắm chặt tay Hình Hoan lôi nàng ra ngoài, đồng thời trừng mắt ra hiệu cho thần y.

Nhưng thần y không hiểu nổi ám hiệu ấy có ý gì, vẫn đi theo hai người ra đến

tận cửa, rồi càng nghĩ càng không hiểu nên hỏi: “Chẳng phải cô nương và

đại sư nhắn tin bảo chúng tôi đi cướp hàng của tên Nhậm Vạn Ngân đó sao? Bảo đó là phúc lợi. Hình Hoan cô nương sắp xếp vụ này thật kỳ tài, mấy

tháng sắp tới anh em chúng tôi không phải lo về tương ớt nữa rồi.”

“…” Lúc này thì đã quá muộn, Ngộ Sắc đành bóp trán, chỉ tiếc mình đã đi sai một nước cờ, quên không liên thông trước.

“Tên hòa thượng đáng ghét kia! Lừa gạt ta thế ngươi vui lắm sao? Phen này

ngươi chết chắc rồi! Ngươi không xong với ta được đâu!” Hai chân hơi

giạng ra, hai tay nắm chặt, hai vai so lên, đôi lông mày nhăn lại, tư

thế chuẩn bị xong, Hình Hoan gào lên.

Hình Hoan gào xong, thấy

như chưa phát tiết cơn bực bội ra hết, nàng phì mạnh một hơi, màn vải

che mặt khẽ bay lên, những vết tím trên mặt nàng thoắt ẩn thoắt hiện.

Thần y cứng lưỡi đứng bên cạnh, cuối cùng thì cũng ngộ ra tại sao nàng phải

che mặt khi ra khỏi nhà, hóa ra không phải cố tạo hình cho giống giang

hồ…, nhìn những vết thương dấu hiệu của sự ngược đãi trên khuôn mặt nàng cũng có thể thấy những ngày nàng sống cùng Ngộ Sắc cũng không dễ chịu

chút nào! Bụp!

Cánh cửa bị đạp tung ra, tiếng đập mạnh khiến Ngộ Sắc theo phản xạ có điều kiện ngồi bật dậy khỏi giường.

Y còn chưa tỉnh ngủ, trang phục chưa kịp chỉnh sửa lại, một bóng người đã đứng ngay đầu giường.

Y nheo mắt, cố gắng bắt lấy hình bóng, khuôn mặt của người vừa đến, nhưng đối phương nhanh chóng lên tiếng giúp y không phải suy đoán.

“Ta nghe thấy rồi.”

Chất giọng nặng trịnh kèm theo tiếng gà kêu từ bên ngoài vọng vào, một bầu

không khí ngưng tụ khó tả. Y xoay xoay cái cổ đau, tựa lưng vào thành

giường, nheo mắt nhìn nghiêng Hình Hoan, “Cái gì?”

“Ngươi nói

“Đồ đàn bà chết tiệt! Nàng dám bán đứng ta cho Nhậm Vạn Ngân, ta sẽ lấy

áo cà sa xanh nhuộm máu nàng.” Ngươi dám lừa gạt ta, lại còn định giết

người diệt khẩu.”

“Nói mơ!” Y không nén nổi cái ngáp dài.

“Ngay cả mơ ngươi cũng muốn giết ta!?”

“Mơ ta cũng nhớ đến nàng, nàng xem bần tăng vô cùng sám hối.” Y than thở, thể hiện sự ăn năn chân thành.

Khổng T