
lại vị trí
cũ. Y không đùa nữa, không biết từ đâu y lấy ra một cái lọ và một chiếc
gương đồng, đưa cho nàng.
Hình Hoan lật qua lật lại, nhìn kỹ rồi hỏi: “Làm gì vậy?”
“Tự bôi thuốc vào chỗ sưng, bần tăng chưa từng hầu hạ con gái, và cũng
không định dâng hiến lần đầu tiên đó cho nàng.” Y khoan khoái ngồi xuống ghế, tay chống cằm, nheo mắt nhìn nàng.
“Ta cũng ham hố gì lần
đầu tiên của ngươi, hứ.” Nàng định chu môi, nhưng thấy biểu cảm khuôn
mặt mình không phong phú nổi vì nó khiến nàng càng đau hơn. Nàng đành
nín nhịn, đặt chiếc gương bên cạnh cốc nước trên bàn, cong người,
nghiêng đầu, với tư thế ngượng ngịu không thoải mái nàng mới nhìn thấy
rõ mình trong gương. Có thể đoán ngay được rằng, khi Hình Hoan nhìn kỹ
mới kinh ngạc rít lên, “Mẹ nó chứ! Hắn hạ thủ ác quá…”
“Xem ra
thì đáng đời nàng.” Y bình tĩnh nghĩ lại, người con gái này chắc chắn
không để mình chịu thiệt, nếu trận đánh này không phải do nàng ta tự
chuốc lấy thì chắc chắn đã làm ầm lên rồi. Nghĩ vậy, y lấy lại tinh
thần, bỏ qua những bực dọc ban nãy, quay trở lại chủ đề chính, “Tin tức
tốt lành mà nàng vừa nói là chuyện Nhậm Vạn Ngân bị cướp hàng sao?”
“Ơ? Sao ngươi biết…?” Tiên đoán chuẩn xác khiến Hình Hoan bị kích động, tay đang chăm chú bôi thuốc bất chợt giơ lên, đập vào thành bàn, cảm giác
đau tê lan từ khuỷu tay ra khắp cánh tay, khiến nàng nhăn nhó mặt mũi.
Cứ tiếp tục thế này, có lẽ vết thương trên mặt nàng chưa lành thì những
chỗ khác cũng đã bị liên lụy thương tích đầy mình hết cả. Nghĩ vậy, Ngộ
Sắc không đành lòng ngồi yên nữa, đứng dậy lấy một chiếc khăn, nhúng
ướt, sau đó gấp ngược lại, tay nâng mặt nàng lên, nhẹ nhàng lau vết máu
dưới mũi nàng.
Tiếp đến, y lấy lọ thuốc trên tay nàng, rút tăm bông ra, chấm thuốc rồi điểm điểm lên vết thương tím bầm của nàng.
Môi nàng khẽ mở, mắt nhìn chăm chú vào khuôn mặt quen thuộc đó, bất giác
ánh mắt ngưng đọng lại ở đôi môi y, cảm giác mềm mại khi chạm vào đôi
môi ấy tối hôm qua chợt ùa về. Nàng khẽ liếm liếm môi, cảm giác như trên môi vẫn còn dư vị ấy, má cũng chợt ửng hồng lên, “Này, chẳng phải ngươi chưa từng hầu hạ con gái sao?”
“Nàng không giống.” Y nhíu mày, chỉnh lại cái đầu lắc lư của nàng, nói nhỏ.
“Thật sao? Không giống chỗ nào? Không giống nhiều không?” Hình Hoan cố rướn
đầu lên, nhìn thẳng y, môi cong lên càng ngày càng rõ.
“Nàng ngốc hơn những người con gái khác.”
“…”
“Đi thôi, đi tìm Nhậm Vạn Ngân nói chuyện.” Vứt tăm bông, bông băng, nhét
nút vào bình thuốc, Ngộ Sắc lùi lại hai bước, ngắm nghía thành quả lần
đầu tiên hầu hạ con gái của mình, y tỏ ra hài lòng, khẽ huýt sáo.
Chính khuôn mặt hài lòng ấy khiến Hình Hoan cảm thấy bất an. Nàng quay lại,
cúi người nhìn mình trong chiếc gương đồng nhỏ đặt trên bàn…
“Ngộ Sắc! Ngươi có cảm quan về thời trang và thẩm mỹ không vậy!”
Dù phận tu còn mỏng thì cũng không nên chà đạp nàng đến thế chứ? Y đang
chữa trị cho nàng hay hủy hoại dung nhan của nàng? Sau khi bôi thuốc
trắng bệch khắp mặt nàng, y còn quấn một tầng băng trắng, tầng băng chia khuôn mặt nàng thành hai phần rõ ràng, trên chóp mũi, y còn buộc một
cái nơ đầy tính nghệ thuật.
Ngộ Sắc vô cùng tâm đắc thành quả của mình nên tất cả mọi kháng cự của Hình Hoan đều bị phản bác.
Nàng bị ra lệnh không được phép hủy hoại sự sáng tạo của y trên khuôn mặt
nàng, nàng giống như một món hàng di động, theo sau y, đi khắp phủ để
mọi người chiêm ngưỡng.
Cuối cùng, bước chân nhẹ tênh của y dừng lại tại trung đường của phủ họ Nhậm.
“Phù!” Nhậm Vạn Ngân đang ngồi bên trong trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm Hình
Hoan theo sau đại sư Ngộ Sắc, phì nước trà trong miệng ra trước mặt đại
sư.
“Thí chủ sao thế? Có gì đáng cười cứ chia sẻ.” Y bước nhanh
tới, tốt bụng đưa khăn tay cho Nhậm Vạn Ngân lau miệng, nhưng nụ cười
khóe miệng lại hoàn toàn không có ý thân mật gì.
“Hôm nay Hình
Hoan có tạo hình rất mới lạ.” Cầm lấy khăn lau, Nhậm Vạn Ngân từ tốn lau miệng, vừa cười vừa bình luận, ánh mắt thoáng hiện ra sự thấp thỏm.
“Ồ, vết thương trên mặt nàng ấy còn mới lạ hơn.” Nói rồi, Ngộ Sắc đưa mắt
ám hiệu cho nàng mau tìm một chỗ ngồi xuống, đừng có đứng đó trông không thuận mắt, ảnh hưởng đến sự phát huy của y. Sau khi Hình Hoan hiểu ra
ý, y mới quay lại, không cho Nhậm Vạn Ngân cơ hội để thở, “Bần tăng rất
kinh ngạc, không ngờ có kẻ dám hại nàng ngay trước mặt ta.”
“Hình Hoan không nhìn rõ là kẻ nào ra tay sao?” Nhậm Vạn Ngân sợ hãi lẩn tránh ánh mắt của Ngộ Sắc nhưng vẫn cố hỏi.
“Chuyện xảy ra quá bất ngờ, nàng nói là không nhìn rõ. Nếu thí chủ biết kẻ nào hạ thủ, cảm phiền giao cho bần tăng.”
“Đại, đại sư lẽ nào định sát giới?” Chiếc khăn vốn để lau miệng nay được hắn dùng để lau mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán.
“Nếu như Hình Hoan cần, ta sẽ làm.”
Hình Hoan bị bỏ mặc sang một bên hít một hơi thật sâu, quay đầu sang nhìn, không tin nổi những gì đang nghe thấy.
Y bằng lòng vì nàng mà sát giới sao? Dù chỉ là nói vậy thôi, nhưng vẫn
thỏa mãn được thói hư vinh của nàng, không che giấu được cảm giác đắc ý
vì được chở che bênh vực như vậy.
“Hình Hoan