
. Ngộ Sắc rất muốn đồng tình với nàng, nhưng vẫn không che
giấu được nụ cười. Đã có bao nhiêu người dắt tay gian phu bỏ trốn, mục
đích chỉ để xuất gia?
“Ngươi đừng cười ta, ta nói thật đó! Ta có thể nấu cơm cả đời cho ngươi ăn, có thể đọc kinh, gõ mõ đi lừa người
cùng ngươi, không nề hà việc gì, chỉ mãi mãi chia đều năm mươi năm mươi. Chúng ta có thể lập thành một nhóm lấy tên là “Tăng lữ thần diệu”.”
Lần này thì y muốn cười cũng không cười thành tiếng được. Lặng lẽ một lúc
lâu, Ngộ Sắc nhếch mép, hai tay chống lên cánh cửa phía sau nàng, dễ
dàng quây chặt nàng trong hai cánh tay của mình, nhờ ưu thế cao hơn,
chàng lại tiến sát thêm nữa, “Nàng biết nàng đang nói gì không?”
“Biết, biết chứ!” Kế hoạch của nàng là không cần tình yêu gì hết, chỉ cần tình bằng hữu cùng Ngộ Sắc đại sư, có lẽ vậy thôi cũng đủ mãn nguyện cho
quãng đời còn lại. Nhưng Hình Hoan không hiểu, tại sao khi đối tượng chỉ tồn tại tình bằng hữu tiến sát vào mình, hơi thở, nhịp tim nàng lại trở nên loạn nhịp như thế?
Chỉ cần ngửi mùi đàn hương ở tóc y, nàng đã cảm thấy ấm lòng yên tâm, không cần lao tâm khổ tứ lo đóng giả bản
thân để kinh doanh cái gì, không cần phải lo lắng một ngày nào đó sẽ
nhận được lá từ hôn thực sự khiến nàng bị đuổi ra khỏi nhà. Ở bên cạnh
người ấy, nàng có thể tự do làm chính mình, thoải mái nói dối những trò
nho nhỏ, làm những thói hư, đó là sự yên ổn mà nàng thường mong có.
Hóa ra, ngoài tình yêu, giữa những người bạn cũng có những cảm giác đó sao?
“Chẳng nhẽ bần tăng chưa từng nói cho nàng biết? Muốn sống trong giang hồ, tốt nhất là ở vậy. Mang nàng theo, hình ảnh của ta sẽ thế nào?” Y từ chối
thẳng thừng, nhưng trong đầu không ngăn nổi suy nghĩ nghiền ngẫm tuyên
ngôn bỏ trốn của nàng lúc nãy.
“Có ảnh hưởng gì đâu? Nếu ngươi
gặp lại người con gái rất giống với vị hôn thê đã mất thì cứ tự nhiên,
ta hứa sẽ không làm phiền ngươi.” Nàng chớp chớp mắt, không nghĩ rằng lý do phù phiếm ấy sẽ thành trở ngại.
Ý kiến này dường như rất
tuyệt, có một người nguyện nấu cơm cho y suốt đời đi theo, lại tế nhị
không làm phiền lúc then chốt. Nhưng y vẫn cảm thấy có gì không ổn, nghĩ một lát, Ngộ Sắc nheo mắt hỏi: “Nói vậy nếu nàng gặp được người đàn ông giống với vị hôn phu đã mất thì ta cũng không thể làm phiền?”
“Chắc là phải vậy, có đi có lại mà.” Nghĩ kỹ thì khả năng này cũng có thể xảy ra, Hình Hoan trịnh trọng trả lời.
“Nghe được đấy, vậy hứa miệng vậy nhé.” Trong quan niệm đạo đức của y không có mục có đi có lại.
“Chẳng phải ta đã hứa rồi sao? Ừm…”
Hình Hoan chưa kịp thẩm thấu lời nói nhiều thâm ý, Ngộ Sắc liền bất chợt nghiêng mặt, bắt chính xác đôi môi nàng.
Cảm giác lành lạnh khiến nàng rùng mình. Trong phòng không đủ ánh sáng để
nàng ngó trộm biểu hiện khuôn mặt của y, nhưng các giác quan thì vô cùng nhạy cảm. Hình Hoan cảm nhận được bàn tay y ôm chặt lấy eo mình, miệng
cọ sát vào y cảm nhận rõ từng đường vân trên môi, y mở miệng, cắn nhẹ
môi dưới của nàng. Cảm giác tê tê khiến nàng nảy ý định lẩn trốn, nhưng
lại phát hiện mình đã bị y phong tỏa không đường rút lui.
“Đây
mới là lời hứa miệng cơ bản nhất để xây dựng mối quan hệ bỏ trốn.” Y kịp thời ngăn rung động muốn sâu thêm, cầm nhẹ cằm dưới nàng, đẩy mặt nàng
ngẩng lên, ngón tay vẫn tiếp tục vuốt ve, cứ lướt qua lướt trên bờ môi
nàng, “Hoan Hoan muội muội, nàng thực sự muốn cùng bần tăng bỏ trốn
chứ?”
“Ta…” Nụ hôn đầu đã trao cho ngươi rồi! Sao có thể không bỏ trốn!
Nàng hất cao khuôn mặt đỏ lên vì xấu hổ, định hét lên quan niệm trinh tiết.
Nhưng lời chưa nói được, bỗng cánh cửa đằng sau rung lên bần bật. Hình
Hoan sợ hãi, rên nhẹ, sau đó theo phản xạ tiến lên phía trước một bước,
nằm gọn trong lòng chàng.
Không thể nới rộng khoảng cách gần gũi, tiếng gõ cửa lại vang lên, to hơn cả lần trước.
“Mở cửa!” Ngay sau đó là một giọng nói trầm khàn.
Giọng nói lạ khiến Hình Hoan ngẩn người. Thường thì người giang hồ không đến
gõ cửa phòng nàng thô lỗ như thế. Nhưng rõ ràng đó là tiếng gọi bên
ngoài cánh cửa phòng này. Hình Hoan căng mày, đứng lặng trong giây lát
mới lo lắng đoán ra người đó là ai. Rõ ràng là người đối xử với nàng như vậy chỉ có Triệu Vĩnh An.
“…” Mồ hôi lạnh toát ra, tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nàng như quên mất mình vẫn còn đang giận,
nỗi sợ hãi không tên khiến nàng chùn chân, phản ứng đầu tiên sau khi lấy lại tinh thần là ngằn giọng nói nhỏ: “Là tướng công của ta! Trốn đi,
ngươi mau trốn đi.”
“Trốn cái gì? Lẽ nào ta không bằng kẻ suốt
ngày chỉ biết chặt củi?” Ngược lại với sự sợ hãi của nàng, Ngộ Sắc không lo lắng gì, ngược lại còn ôm nàng chặt hơn.
“Đại, đại sư, đừng đùa nữa, ngươi muốn nhìn ta chết sao?”
“Có ta ở đây, sao có thể nỡ để cho nàng chết được?” Y không đùa, mà là thật lòng. Người phụ nữ ấy trước mặt y thì ngang tàn như một con hổ, nay vừa nghe thấy giọng tướng công đã lập tức ngoan ngoãn như một con mèo?
“Điếc đấy à? Ai cho phép nàng bướng? Có tin là ta sẽ dán kín phòng nàng bằng
thư từ hôn không?” Vĩnh An bên ngoài vẫn gào thét, khí thế càng ngày
càng tăng lên. Chàng bắt đ