có lợi cho sức khỏe, ngăn chặn việc sát sinh, việc đó phải bắt đầu từ chính mình.” Đại sư không dạy nàng lý do
để làm việc này, nên nàng đành phải tặc lưỡi tự bịa ra.
Nếu chàng thực sự muốn sát sinh, thì nàng chính là kẻ chịu hy sinh đầu tiên!
Không nhớ rõ đã trừng trừng nhìn nàng bao lâu, nhưng Vĩnh An muốn nàng nhớ
lại rằng chàng không phải là người xuất gia đã viên tịch kia, nếu muốn
chàng có sức khỏe tốt thì hãy phối hợp cả đồ mặn lẫn đồ chay. Nếu muốn
chàng không sát sinh, thì hãy đừng chọc tức chàng. Nhưng kết quả là,
nàng không những không tự giác bù đắp mà còn tự nhiên coi như không có
việc gì ngồi xuống, ăn trông rất ngon lành.
“Ai cho phép nàng ăn?”
Nàng có thêm thói quen, cuộc sống lúc nào cũng phải tích đức!
“Nhưng nhị thiếu gia, thiếp…” Đói quá! Bị chất vấn lâu như vậy, lại phải tập
trung toàn bộ tâm trí để đối ứng, tốn rất nhiều năng lượng.
Lời
nói ngọt để mình được ăn bữa cơm yên ổn chưa nói xong, đã có một nô gia
vội vàng xồng xộc chạy vào. Sau khi khiến nhị thiếu gia và nhị thiếu phu nhân chú ý, hắn đứng thở hổn hển, mãi sau vẫn chưa nói được một câu
hoàn chỉnh.
“Muốn đánh rắm ở đây à?” Vĩnh An đang trong cơn phẫn nộ cau mày, ý bực bội không hề giấu giếm.
“Không, nô tài… Nô tài không đánh rắm, là, là Quản cô nương…”
“Muội ấy làm sao?” Không chịu nổi kiểu nói lắp bắp của nô gia, Vĩnh An vội vàng cắt ngang lời hắn.
Có thể coi là người ngoài cuộc thì tỉnh táo nhìn rõ tình hình hay không?
Hình Hoan bắt được nét lo lắng rõ ràng trên khuôn mặt chàng, nàng tự
hỏi, khi tướng công phát hiện mình mất tích, chàng có biểu hiện như vậy
không?
“Cô nương đó lại đến.” Cuối cùng nô gia cũng nói được.
Từ “lại” vô thức bỗng khiến Hình Hoan chau mày, khi nàng không ở nhà, Hiểu Nhàn muội muội của chàng thường xuyên đến đây sao? Nàng vẫn là nhị
thiếu phu nhân của Triệu gia trang, dường như có đủ quyền hạn để hỏi
chàng về chuyện này, nhưng với người ngoài đó là chuyện bình thường thì
với nàng nó lại bị nghẹn trong cổ họng, mãi không thốt ra được.
Đến khi nhìn thấy ánh mắt gườm gườm của chàng, nàng đành cam chịu nuốt tất
cả những nghi ngờ đó vào trong, im lặng cúi đầu, không nói thêm gì.
Không khí trầm mặc của bữa ăn không duy trì được lâu, nhanh như cắt, Hiểu
Nhàn muội muội hùng hổ tiến vào, đằng sau còn dẫn theo một đám người. Dù Hình Hoan mặc một chiếc áo bông đỏ rực rất bắt mắt nhưng nàng ta vẫn
coi như không nhìn thấy. Hiểu Nhàn gần như không phát hiện ra trong
phòng đã có thêm một người, đi vòng qua chiếc bàn ăn rộng lớn, tự nhiên
bám lấy khuỷu tay Vĩnh An.
“Vĩnh An huynh, huynh có nhớ muội không?” Giọng nói nũng nịu phát ra từ đôi môi đỏ tự nhiên.
Sau khi nổi da gà, Hình Hoan nín thở liếc nhìn tướng công, hy vọng chàng sẽ có đáp án đáng có của một người chồng.
“Hôm qua muội vừa mới đến.” Chàng chỉ muốn gián tiếp nói với Hiểu Nhàn rằng, dù có nhớ thì cũng không đến nỗi nhớ ngày nhớ đêm như thế.
Nhưng, câu trả lời ấy sau khi vào tai Hình Hoan, nó giăng tơ kết kén thành một cái gai đâm nhói vào trái tim nàng. Tất cả những gì nàng đoán đều đã có bằng chứng, cô nương Hiểu Nhàn này đã coi đây như nhà của mình, thường
xuyên qua lại chốn này.
“Vậy sao? Ha, chắc là tại muội nhớ huynh quá rồi.” So với trước kia, thái độ của chàng lạnh nhạt đi nhiều, nhưng dù vậy Hiểu Nhàn vẫn đối xử với chàng theo cách như trước kia. Nàng
nghĩ, có lẽ Vĩnh An huynh nghĩ mãi chưa ra cách để đuổi vợ trước đi nên
mới mất hứng với tất cả mọi chuyện như thế?
Nghĩ vậy nên nàng
cười càng ngọt hơn, một tay vẫn khoác eo chàng, một tay tháo kiếm ra rồi nói: “Đúng rồi, huynh xem muội đưa ai đến.”
Nghe vậy Vĩnh An
đưa mắt nhìn lại một lượt những người mà nàng dẫn đến. Từng khuôn mặt lạ hoắc khiến chàng nhăn chán hồ nghi, “Ai, ta có quen không?”
“Sao huynh mau quên thế. Chẳng phải huynh hứa sẽ tặng muội xiêm y sao? Muội
nghĩ rồi, cách tốt nhất để không đụng hàng với người khác là tìm thợ may đến để đặt hàng. Thế nên muội đã mời đến đây thợ may, ông chủ tiệm vải, ông chủ tiệm nhuộm, bà làm thêu, ông chủ tiệm trang sức. Ồ đúng rồi,
còn cả cô ả này nữa, nghe nói ả ta là thợ trang điểm đẹp nhất kinh
thành, sở trường nhất là trang điểm cho tân nương.”
Nàng từ từ
giới thiệu thân phận từng người, từng người, khiến Hình Hoan không khỏi
kinh ngạc nhưng không lên tiếng. Hai người họ định thành hôn sao?
“…Hiểu Nhàn muội muội, xin hỏi muội gọi tất cả họ đến đây để làm gì?” Không
chỉ Hình Hoan, ngay cả Vĩnh An cũng thấy khó hiểu. Biệt vườn của chàng
không phải là chỗ họp chợ, không cho phép người lạ tùy ý thăm quan.
“Tất nhiên là để may xiêm y, nếu được cũng có thể mời họ ăn cơm…, ơ, chàng
cũng đang ăn cơm mà?” Nàng hơi liếc mắt, có vẻ kinh ngạc.
“À, có muốn ăn cùng không?” Cảm nhận được ánh nhìn như muốn đốt cháy của Hình
Hoan bên cạnh, Vĩnh An ngượng ngùng ngả người về phía sau, rất tự nhiên
né tránh sự tiếp xúc của Quản Hiểu Nhàn.
“Ừm,… thôi không cần
đâu. Vĩnh An huynh, đầu bếp nhà huynh nấu ăn gì mà nhìn đã chả muốn ăn.
Huynh kiếm đầu bếp từ chùa nào vậy? Hết bao nhiêu bạc? Huynh bị lừa rồi!