
ta là bần tăng đắc đạo, không chuyện gì không biết!”
“Vậy… bần tăng đắc đạo có biết ta phải làm thế nào để chàng quên đi người con gái đó, ý thức được rằng mình là người đã có gia đình?” Sự thực đã
chứng minh, nàng lại một lần nữa mù quáng tin lời của y.
“Bần
tăng đắc đạo không quan tâm đến những chuyện của nữ nhi thường tình.”
Với tư cách là bạn bè, đáng lẽ y nên khuyên răn nàng nhiều hơn để nàng
biết sở thích, tâm tư của người đàn ông thực sự, để nàng đi chinh phục
tướng công của mình, đảm bảo cho cuộc hôn nhân này đến bách niên giai
lão, ngày càng nồng thắm…
Nhưng giây phút đó y chẳng muốn nói gì, thấy nàng mong mà không được, y lại cảm thấy vui vẻ vô cùng.
“Vậy ngươi quan tâm đến điều gì? Đến vị hôn thê sắp cưới đã mất của ngươi
sao?” Giả bộ giả tịch, chuyện nữ nhi thường tình của y chưa bao giờ
ngớt, làm gì có tư cách tỏ ra như đã tiệt diệt được cả sáu căn nguyên
tội ác [1'>.
[1'> Phật pháp chỉ ra sáu nguồn gốc của tội ác là: mắt, tai, lưỡi, mũi, thân, dục vọng.
“Nhiều quá, quan tâm không xuể.” Y thản nhiên trả lời, mắt trầm tư suy nghĩ,
“Bần tăng lo cho nước cho dân, chỉ quan tâm đến nhân sinh chốn giang hồ
thôi.”
“Vậy sao người còn hứng ở đây lừa gạt người ta?”
“Lừa để quyên góp.”
“Hừm?” Câu này có ý gì?
“Nhậm công tử là kẻ giàu có, khiến hắn chi ra chút bạc cứu tế cho nam nữ
trong chốn giang hồ, cũng coi như bần tăng lấy của giàu chia cho người
nghèo.”
“Ý ngươi là gì? Chiều nay ngươi đã nói gì với Nhậm công
tử?” Sau khi xâu chuỗi các vấn đề với nhau, cuối cùng Hình Hoan quan sát thấy Ngộ Sắc nhiền lần đưa nàng ra vào phủ của Nhậm Vạn Ngân dường như
không đơn giản chỉ là lừa chút cơm gạo cho qua chuyện.
“Nàng
muốn biết không?” Y quay sang phía nàng, đẩy người lên, nhìn nàng chớp
chớp mắt, “Nàng thừa nhận ta đẹp trai hơn Nhậm Vạn Ngân thì ta sẽ nói
cho nàng biết.”
Ánh mắt mê hoặc khiến người ta xao xuyến, nàng
bối rối trong giây lát, đầu óc trống rỗng chẳng nghĩ được gì. Im lặng
một lúc lâu, nhờ gió đêm lạnh tạt vào mặt, nàng mới tỉnh lại, ngượng
ngùng giấu đi sự xấu hổ, nàng cố húng hắng vài tiếng, “… Ừm, ừm, ngươi
đẹp trai, ngươi đẹp trai nhất!”
“Nàng không nói ta cũng tự biết. Đừng có yêu bần tăng, bị nhiều con gái yêu quá rồi, bần tăng cũng rất
phiền.” Lời khen của nàng không hề thật lòng, y thấy rõ sự miễn cưỡng
trong câu nói, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến y mãn nguyện. Chỉ vài chữ đơn giản mà hơn tất thẩy những lời tỏ tình quyến luyến trước kia y
từng được nghe. Phải chăng đọc kinh quá nhiều nên ngày càng dễ tự hài
lòng?
Ngộ Sắc ngượng ngùng quay mặt đi, thấy nàng xấu hổ mà còn
cố ý nói tức, y mỉm cười tinh quái, che giấu thứ tâm trạng không thể
hiểu nổi, cho nàng biết đáp án nàng cần “Bần tăng chỉ nói với hắn rằng,
vận chuyển hàng hóa gần đây không được đi đường núi, nếu không sẽ phá
sản.”
“Sắp tới hắn sẽ có hàng cần vận chuyển sao?”
“Ừm.”
“Vậy hắn còn dám vận chuyển không?”
“Có.”
“Tại sao?”
Vì Nhậm Vạn Ngân tham lam tiền bạc, không thấy quan tài thì còn chưa chịu
nhỏ lệ. Trên thực tế, chuyến hàng đó phải đến Dư Châu, cũng chỉ có một
con đường qua núi mới đi được. Rõ ràng là y cố ý muốn trêu nàng, “Vì bần tăng quan sát thiên tượng ban đêm, nạn này hắn khó tránh. Ta dám phán
nhưng ta quyết không chịu trách nhiệm.”
“… Ngươi rảnh rỗi lắm
sao, ngày nào cũng ngắm thiên tượng ban đêm?” Nàng không giống như Nhậm
Vạn Ngân, nghe thấy từ “phá sản” là coi lời của y như thánh chỉ.
“Chẳng phải lúc này chúng ta cũng đang ngắm sao?”
“Vậy ngoài chuyện của Nhậm Vạn Ngân ra ngươi có còn nhìn ra chuyện gì khác không? Ví dụ như sao nhân duyên của ta chẳng hạn?”
“Có, đang lên kia kìa.”
“Thật vậy sao?”
“Muốn nghe chi tiết? Vậy nàng hãy thừa nhận ta đẹp trai hơn tướng công của nàng.”
“…” Cao tăng đắc đạo! Ngươi còn vô vị đến mức nào nữa! Đã là người xuất gia rồi mà vẫn còn thích được khen ngợi và so sánh đến thế.
“Hắt xì!”
Cùng với lúc đó, một tiếng hắt xì vang lên từ trong miệng nhị thiếu gia của Triệu gia trang.
Chàng dụi dụi mũi, chắc chắn có kẻ đang nói xấu sau lưng mình, kẻ to gan đó
không thể là nương tử đang tự sám hối nhà chàng. Nàng chỉ biết hầu hạ
chàng như một vị thần, dù cho nàng mười cái gan nàng cũng không dám hoài nghi bất cứ quyết định nào của chàng.
Bởi vậy, Triệu Vĩnh An
nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ nghĩ có một khả năng. Chàng nheo mắt nhìn chằm chằm tên nô gia đang đứng trước mắt, “Ngươi đang chửi thầm ta hả?”
“Nhị thiếu gia, nô tài, nô tài… làm sao nô tài phải chửi thiếu gia chứ?” Nô tài bị hỏi oan vô cớ.
Cũng phải, không có động cơ gây án. Vĩnh An như hiểu ra vấn đề, gật gật đầu, quyết định tạm thời không truy cứu chuyện này, “Những nhân sĩ giang hồ
dạo này không còn xì xào gì nữa chứ?”
“Bẩm thiếu gia…”
“Không cần phải chuyện gì cũng bắt đầu bằng từ “Bẩm”! Bỗng chàng cắt ngang lời bẩm báo. Đã không bắt chước được kiểu nói nơm nớp lo sợ của nàng sao
dám học đòi nói bắt chước nàng. Chàng không cần chuyện gì cũng nghe báo
cáo, không nên để người trong phủ này học theo nàng, tà khí không chính
thống đó cần phải chỉnh sửa