
ẩy. Cuối cùng, nàng cũng liều lĩnh nũng nịu trong lòng y.
“Cái màu
xanh kia, hợp với áo cà sa của ta.” Nàng thích diễn thì ta sẽ phối hợp.
Nghĩ rồi, y thay đổi ngay sắc mặt, mỉm cười tinh quái, ánh mắt khóa chặt nơi nàng. Bỗng, y cắn nhẹ vành tai nàng, thì thầm: “Đừng tưởng hòa
thượng không phải đàn ông.”
Y đang không cam chịu, không cam chịu để nàng làm cho loạn trí.
Giữa nam và nữ khi trêu nghẹo nhau thường có những động tác nhỏ, nhưng đó
lại là những hương vị nồng nàn Hình Hoan chưa từng trải qua, một làn hơi nóng lan tỏa từ vành tai, làm hai má ửng đỏ. Nàng cảm thấy cổ họng khô
rát, dù cố nuốt nước bọt mấy lần vẫn không bớt; Nàng cảm thấy như tim
mình đang chìm xuống, cảm giác giống như lần đầu tiên gặp y, bị kéo mạnh nhảy xuống từ lầu bốn, dù đã ôm chặt lấy ngực, nhưng cảm giác trái tim
đập loạn nhịp vẫn không hề tiêu tan.
“Nàng thử bộ đó đi, đi mà.
Chẳng phải nàng còn nhiều điều cần nói với ta sao? Đừng làm phiền nhã ý
đi bắt người báo quan khắp nơi của Hiểu Nhàn tỉ tỉ.” Thấy nàng thần
người ra, y véo nhẹ eo nàng để nàng tỉnh lại.
Y nói như không có chuyện gì, nụ cười vẫn như xưa, khiến Hình Hoan phấn chấn, quên đi cảm
giác hỗn loạn không an phận. Chỉ là diễn kịch thôi mà, mọi người đều
đang diễn kịch. Đúng, cứ như vậy, không cần coi nó là thật. Nàng nghĩ
rằng cái cớ ấy đủ để thuyết phục chính mình, nhưng kết quả là, khi chủ
tiệm mang chiếc áo xanh ra, nàng chạy nhanh như muốn lẩn trốn.
Thậm chí, đến khi đã ra khỏi cửa tiệm, nghe rõ bên tai chủ tiệm gọi với lại
“Vật cát tường, thường xuyên tới nhé.” Nàng vẫn hồn bay phách lạc.
Khi Vật cát tường rời khỏi cửa tiệm “Tấn tài tấn lộc”, trong phủ của Nhậm Vạn Ngân xuất hiện thêm hai người.
Nhậm công tử đang bàn đại sự tại phòng khác, nghe nô gia báo, không nói thêm lời nào vội giải tán hội nghị, gọi người chuẩn bị trà ngon, đồ điểm tâm tốt, còn mình chạy ngay về phòng thay bộ đồ mới chuẩn bị tinh thần tiếp khách.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, trên đường quay trở lại
phòng khách vẫn không ngớt hỏi nô gia “Thế nào, thế nào, trông lão gia
có đẹp trai không?”
“Đẹp trai…”
“Có cảm giác như trẻ đi mười tuổi không?”
“… Lão gia, ngài mà trẻ đi mười tuổi thì chỉ còn có mười một tuổi thôi, ngày chắc chắn muốn có cảm giác này chứ?”
“Ừ cũng phải, vậy có cảm giác cuốn hút của đấng nam nhi trưởng thành, điềm đạm không?”
“Ngày bảo có là có ạ.”
“Ngoan, ngoan lắm. Tăng tiền công cho ngươi!” Nhậm công tử vừa đi vừa lôi chiếc gương đồng nhỏ ra, nghiêng đầu sang trái sang phải ngắm vuốt, càng nhìn càng thấy mình trưởng thành, điềm đạm.
Trong như vậy có điểm gần giống Ngộ Sắc đại sư, không biết Hình Hoan có thích không?
Nghĩ đến Hình Hoan có tạo hình thay đổi muôn màu, hắn lại nở nụ cười ngọt
ngào. Từ nhỏ hắn luôn muốn mình trở thành một tên gian thương ai nhìn
cũng phải sợ, với một gian thương thì không việc gì không dám làm, cướp
bóc cả nam lẫn nữ, ham hố mỹ sắc là những điều cần thiết! Bởi vậy, nghĩ
lại dáng người hoàn hảo của Hình Hoan, hắn thấy mỹ sắc ấy nhất định phải ham hố thì mới phải với lương tâm.
“Nhưng thưa thiếu gia, tình
cảm của thứ gọi là tình yêu sét đánh không đáng tin đâu, sau khi Hình
Hoan đi rồi, ngài cũng đâu có nhớ nàng. Ngài chắc chắn là mình thích
nàng, muốn nàng làm phu nhân tương lai của mình chứ?”
“Thế thì đã sao, từ giờ trở đi lão gia ta bắt đầu nhớ nàng không được sao?”
“Nhưng…”
“Thôi đi, ý ta đã quyết, không cần nhiều lời!” Phòng khách đã ở ngay trước
mắt, hắn cất gương đi, chỉnh lại quần áo, miệng nhoẻn cười, nụ cười đã
tập luyện không biết bao nhiêu lần. Một tay cầm vạt áo hất cao, chân
bước qua bục cửa tiến vào. Nghe bọn a hoàn trong phủ kháo nhau, nam giới khi làm động tác này trông rất phong độ.
“Ối ối ối…”
Vị nam nhi phong độ bỗng kêu thảm, cứng đơ người đứng ở trước cửa. Gia nô
theo sau vội chạy lên trước hỏi: “Lão gia, ngài làm sao thế?”
“Chân, chân bị chuột rút. Hình Hoan, mau đến dìu ta.” Nhậm Vạn Ngân đẩy mạnh
tên nô gia ra, với tay về phía Hình Hoan đang ngồi ung dung thưởng thức
trà, ánh mắt như cầu cứu.
“Ồ…” Hình Hoan đáp lại, vừa đặt tách trà xuống, nàng đang định tiến đến thể hiện sự đồng cảm.
Ngộ Sắc đại sư đã vội cướp công nàng, chạy đến cửa, vừa cười vừa đưa tay
ra, dìu Nhậm Vạn Ngân đi vào, phục vụ chu đáo đến nỗi, vừa dìu hắn ngồi
vào ghế một bên vừa không ngừng an ủi, “Không sao, Nhậm công tử, có bần
tăng ở đây rồi, bần tăng trị bệnh chệch khớp rất giỏi, có cần giúp ngài
xem qua không?”
“Không cần, không cần, đã khỏi rồi.” Có đấng nam nhi nào lại muốn cùng một hòa thượng đùa giỡn với cái chân của mình? Để chứng minh mình nói đúng, y lắc lắc chân, đứng lên đi vài bước.
Chỉ có điều bất giác thế nào mà lại đi về phía Hình Hoan, rồi ngồi ngay xuống.
Đưa mắt nhìn Hình Hoan xong, hắn lại càng khẳng định suy đoán của mình,
Hình Hoan quả là có tiềm lực vô hạn, càng nhìn càng đẹp hơn.
Nàng mặc chiếc áo màu xanh, vừa hay tôn làn da trắng nõn, bộ xiêm y rất đơn
giản, che đến tận gót chân, trông hơi kín đáo, nhưng phần cổ thiết kế
ôm, khoét sâu khiến những gồ xương xinh đẹp